"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

Bình An

Tháng mười có gì vui và lạ?
Có phải chăng nàng Hạ chia tay
Vi vu ngọn gió heo may
Không gian đổi sắc, bướm bay kiếm tìm

Hoa xinh xắn im lìm xa khuất
Vứt tàn hơi hương sắc quên đời
Nhân sinh ai cũng một thời
Tiền tài, danh vọng, khéo mời cũng bay

Không ai giữ mãi ngày son trẻ
Nắng dần tàn, quạnh quẽ đêm thâu
Sông đời đầy rẫy lưỡi câu
Vô tình người vướng nỗi sầu triền miên

Vòng tròn cho một năm mười hai tháng đã và đang vẽ hai phần ba con đường mình vừa đi qua. Mới ngày nào ta chào đón mùa hè về trong nô nức với những buổi lễ tốt nghiệp ra trường. Học trò xếp cất sách vở trong hoan ca hí hửng. Cả gia đình đi du lịch, rong chơi tìm không khí ấm cúng bên nhau và cũng giúp cho người lớn có cơ hội xả stress.

Ba tháng hè tan rồi các bạn nhỏ ơi!

Tháng chín tựu trường trong dáng vẻ uể oải hay vui mừng khi gặp lại bạn bè cùng lớp, cùng trường? Nhất là mình được bước lên một bậc thang học vấn cao hơn.

Có dăm ba bạn nhỏ đã từ giã ngôi trường và bạn bè thân yêu, hẹn gặp lại vào mùa học tới. Nhưng các bạn này chẳng may chia tay vĩnh viễn trong âm thầm và không bao giờ trở lại với sân cỏ xanh tươi nữa.

Tin tức tivi, đôi lúc phát tán nhiều chuyện buồn như máy bay chở gia đình đi vacation bị rơi rớt, chuyện xào xáo tranh chấp tình hay tiền gây ra hỗn loạn trong nhà. Trẻ thơ vô tình vướng vào cái chết oan uổng mà chẳng hiểu vì sao… vì mình vô tội vạ mà.

Ngồi suy nghĩ lung tung, tôi thấy buồn cho thân phận làm người. Ai sinh ra cũng muốn mình sống trường thọ, sống dài lâu để tận hưởng những khám phá đẹp đẽ của trần gian mà mình đã cực khổ, chịu khó biết bao khi chui rút, co quắp nằm trong bụng mẹ dài lâu tới chín tháng tối thui tối thít.

Thiệt tình là khó nói và khó đoán cái định mệnh đã an bài cho từng vì sao hé mắt chào đời.

Cách đây không lâu, câu chuyện thắt cổ tự tử của cậu bé Việt Nam mới mười lăm tuổi. Lứa tuổi còn yêu đời và khỏe mạnh, học rất giỏi. Nhưng vì sao cậu bé ngây thơ này lại tự kết liễu đời mình trong garage vắng vẻ?

Sau cái chết bất ngờ với một bức thư tạ lỗi để lại, nguyên nhân đưa đẩy đến ngày kết thúc kiếp làm người của cậu được phơi bày. Bởi vì cậu bị áp lực của cha mẹ. Ông bà bắt ép mình phải cố gắng học siêng năng để đạt hạng điểm A, với mục đích trở thành bác sĩ, cho ba mẹ hãnh diện với người chung quanh.

Quá là tội nghiệp…!!!

Nghề gì cũng là nghề, miễn sao con mình có cuộc sống bình an và đạo đức là quí rồi…!!!

Ở Hoa Kỳ tháng mười có ngày lễ Halloween. Ngày ma quái nên tôi có vài hàng chữ này. Cầu xin bình an đến với những trái tim muốn sống.

Bạch Liên
Oct 2017