"Sống không phải là ký-sinh trùng của thế-gian, sống để mưu-đồ một công-cuộc hữu-ích gì cho đồng-bào, tổ-quốc." ** Phan Chu Trinh **

 

Nỗi Lòng Nàng Thu

Nhè nhè tiếng ai đi rón rén
Mái hiên nhà len lén… hỏi ai?
Xạc xào lá nói heo may
Nàng Thu về đến lung lay nhánh cành

*

Thu thăm hỏi lá xanh ngao ngán
Ủ rũ buồn chếnh choáng trả lời
Thu ơi lá sẽ buông rơi
Vàng nâu sớm tối vẽ vời chân chim

*

Lá già cỗi nên tim thở chậm
Bởi phiến sầu in đậm ngày tàn
Đêm nằm thao thức hoang mang
Một làn gió thoảng bàng hoàng bay xa

*

Thu đừng giận lá đang trì triết
Bốn mùa xoay thời tiết mà thôi
Thiên nhiên thay đổi từng hồi
Xuân xanh, lão hóa, buông trôi dòng đời

Nàng Thu đã thực sự buớc vào vương cung của mình và tung hoành dùng cây cọ thần kỳ quá tài ba của mình vẽ vời phố phường biết bao nét đẹp diễm lệ làm mê mẩn, quyến rũ lòng người. Nhìn khí hậu thay đổi theo từng khoảnh khắc giao mùa mà tôi thầm thán phục, vì sao tạo hóa thính tai, quá là thông minh. Tuần trước cái nóng cháy da còn lãng vãng bao trùm đất trời. Vậy là khi tờ lịch buông rơi mở cửa khung trời mùa thu thì tiết trời đặc quánh, buồn hiu.

Phong cảnh đìu hiu có thể nói lên tâm trạng u uẩn này chính xác là màu của những nỗi sầu, của bất cứ ai đang da diết oằn đau trong cuộn tơ vò rối rắm với bao câu chuyện trền gian chưa có cái gút để tháo gỡ nỗi lòng.

Nhắc nhớ đến sân đời thì ai trong chúng ta đều hiểu, đó là vũng lệ, cái ao hồ nước mắt mà trăm ngàn chiếc thuyền bồng bềnh trôi nổi có tên gòi là kiếp nhân sinh đang tròng trành dật dờ trên đỉnh ngọn sóng đời chập chùng.

Khi lênh đênh trên biển cả mênh mông, ta không biết bến bờ nơi đâu để bám víu. Vì đại dương thì bao la muôn trùng, rộng vô biên. Nhìn loanh quanh chỉ là ngàn lượn sóng thét gào kêu la ngày đêm. Không có bóng dáng cây cỏ làm thuốc an thần cho một sự sống thì làm sao có là vàng bay lã chã để ai đó đang giẫy giụa trong ngọn sóng lăn quay biết rằng, mình đang ở vào mùa thu đẹp nhất và cũng âu sầu buồn bã nhất.

Tiếng gió lao xao trên cành cây trong sân vườn làm tung tóe lá vàng lảo đảo, chạy khua vang trên đường nhựa cho ta biết, nàng Thu đang hiện diện khắp mọi ngả đường.

Rồi mai này, hàng cây xanh cho bóng mát sẽ thay phiên nhau rưng rưng thút thít khì bàn tay xinh xắn của nàng Thu dịu dàng tô màu rực rỡ trên phiến lá mỏng manh. Trong cái kiêu sa đó luôn ươm đượm màu chia xa. Nhưng Thu nhè nhẹ nhỏ to:

- Ta chỉ có thiển ý muốn làm đẹp không gian cho thêm lộng lẫy mà thôi.

- Thế nhân nên cám ơn Thu vì cái quyến rũ và lãng mạn của rừng thu thay lá. Rừng thu yểu mệnh, không ở lại lâu dài trong mắt người đâu mà sẽ âm thầm rụng rơi từng chiếc lá tiếc nuối để rồi lặng lẽ ra đi.

- Lá xanh non trên cành yêu thương sẽ có dịp đổi kiếp và quay về hát khúc hoan ca khi mùa xuân tới.

Bạch Liên
Nov 2017