"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

Khúc Quanh

Không mong đợi mười hai vẫn đến
Lịch lưa thưa chênh chếch rụng rời
Tóc chen sợi bạc chơi vơi
Muối tiêu giành lấy khung trời hoàng hôn

*

Thời gian chạy, người bôn ba bước
Luật thiên nhiên từ khước được đâu
Đời là một cuộc bể dâu
Có ai không phải qua cầu gian nan

*

Khi thong thả mơ màng suy tưởng
Nhớ ngày nào qua ngưỡng cửa đời
Hồn nhiên tuổi dại rong chơi
Thăng trầm dồn dập, nụ cười héo hon

*

Chân chim nét vàng son kỷ niệm
Là chứng nhân từng đoạn trường giang
Khúc quanh vấp ngã giữa đàng
Nay thành quá khứ, tâm nhàn sống vui

Tiếng gà tây ọt ọt ọt… còn bàng hoàng khắp chốn. Giọng rên rỉ, hét la cầu cứu ót ót ót… khi bị trói buộc chân tay, co đầu, rút cổ, rồi bị chui vào lò nướng với nhiệt độ nóng đến vàng da sạm cháy. Bao nhiêu người vui vẻ xúm xít vây quanh anh chị gà tây trong hân hoan mừng lễ hội. Trong bầu không khí ấm áp tưng bừng xum họp gia đình cùng tiếng cười hả hê vang trời làm cho anh chị gà tây nằm có quắp trên bàn càng thêm bực bội, hâm hực.

- Tại ai mà tui ra nông nỗi này vậy kìa...!!!

- Gày tây ơi, đừng trách móc ai hết nhé, tại vì đây là ngày vui theo truyền thống luôn hoài nhớ người đã giúp đỡ mình mà thôi. Anh chị gà tây hên lắm mới được người dân Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ lừng danh nhất thế giới này chọn làm biểu tượng cho ngày Lễ Tạ Ơn đấy ạ.

- À thì ra thế à…!!!

- Như vậy gà tây tui sẽ không còn buồn nữa phải không?

- Đúng y bon!

- Giòng họ gà tây nên hãnh diện mình được đứng ở vị trí cao quí nhất. Hình ảnh gà tây xinh xắn, bụ bẫm tròn vo ú na ú nần được in hình màu mè đẹp đẽ trên các bao bì. Oai phong quá nhỉ…!!!

- Thôi, gà tây tui biết rồi – nói mãi!

Mùa Lễ Tạ Ơn đã qua. Ngày Lễ Giáng Sinh tà tà chuyển mình trên con đường tiến vào vương cung nguy nga tráng lệ có tên gọi là tháng mười hai. Tháng mười hai là viên gạch cuối cùng, nắn tròn vo nấc thang mang con số Hai Không Mười Bảy. Vậy thì tháng mười hai nhớ lập thành tích kiêu sa cho loài người mãi nhớ đến mình nhé. Giáng Sinh với biết bao ánh đèn muôn màu lộng lẫy, lấp lánh trong bầu trời đêm đen tuyệt sắc và ấm cúng thêu hoa trong giáo đường tấp nập chân người. Tiếng đing đong, đing đong vang vọng từ chiếc chuông đồng trên cao thánh thót lả lơi, mời gọi con chiên quây quần dưới chân Đức Chúa. Bao lời thầm thì khấn nguyện với tấm lòng chân thành phát xuất từ tận trái tim sâu kín của những người con ngoan đạo và cả những đứa con ngoại đạo luôn tôn kính Chúa và tin tưởng Ngài.

***

Tháng mười hai đến cho lòng người bồi hồi tiễn đưa năm cũ 2017 và cũng hân hoan chào đón năm mới toanh về. Năm 2018 nôn nao thập thò, chờ đợi ngoài đầu ngõ kìa thế nhân ơi! Nhưng trong thâm tâm mỗi một con người thì ít ai muốn năm mới về nhanh như thổi. Khi tờ lịch cuối cùng in ngày ba mươi một rụng rơi, vô tình làm nhuốm buồn biết bao mái tóc xế chiều. Đoạn đời hoàng hôn rất nhạy cảm với mũi tên thời gian bất cần đời này.

· Có ai sờ mó được thời gian bao giờ?

· Không!

· Có ai khống chế, cưỡng lại sự hiện hữu của thời gian bao giờ?

· Không!

Vậy mà thời gian vô ưu đến lạnh lùng này cứ hững hờ bay vút mãi. Trên tuyến đường thời gian õng ẹo đi qua, không quên phun rắc ngàn hạt bạch kim li ti đèo bồng, đậu bám trên những sợi tóc hẩm hiu đang nghẹn ngào rưng rức nhìn lại từng khúc quanh đời.

Một khúc quanh xiêu vẹo là một nhịp cầu đổi mới số mệnh, là một đoạn đường xây đời bôn ba, mà mái tóc xanh non thuở xuân thì đã phải trả một cái giá quá đắt khi lao đao rụng rơi theo từng khoảnh khắc nghiệt ngã của bão tố dòng đời.

Kính Chúc Quí Độc Giả Ngày Lễ Giáng Sinh An Bình trong ơn Chúa.

Bạch Liên
Dec 2017