"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta." ** Triệu Thị Trinh **

 

Nhân Chuyện Di Dân Nhớ Trại Tị Nạn PRPC, Philippines

 

18Dhvhncd1

Fig 1: PRPC (1990. Source Wikipedia)

Gần đây báo chí Mỹ nói nhiều đến các đoàn lữ hành di dân (migrant caravan) từ các nước Trung Mỹ như Guatemala, Honduras đi băng qua hàng ngàn kilomet để đến các cửa khẩu ở biên giới Mỹ xin vào Mỹ tị nạn, gọi là xin “nơi trú ẩn” (asylum) tránh sự giết chóc, nghèo khổ và đàn áp do băng đảng nơi xứ họ. Trong nước Mỹ, nhiều "thành phố lều" (tent cities) đã được thiết lập cho những người này, tốn hàng trăm triệu đô la. Chính phủ Mỹ đang bàn đến việc thiết lập các trại tạm thời nằm ngoài Hoa Kỳ, phía bên Mexico, do Mexico điều hành, trong khi chờ đợi được nhân viên di trú Mỹ thanh lọc. Đề nghị này bị phe tả chỉ trích nặng nề, tuy nhiên có thể là một giải pháp trung hoà giúp giải quyết một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại biên giới Hoa Kỳ và Mexico.
Chuyện này làm tôi nhớ lại chuyện 37 năm trước. Lúc đó, sau một năm chờ đợi, gia đình tôi ở trại tị nạn ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia sắp được lên máy bay đi Mỹ định cư. Giờ chót, theo chính sách mới của tổng thống Mỹ Reagan, chuyến bay đi Mỹ bị huỷ bỏ và chúng tôi bị chuyển đi một trung tâm “xử lý” dân tị nạn gọi là PRPC (Philippines Refugee Processing Center). Điểm khác với các trung tâm Mỹ dự trù thiết lập tại Mexico hiện nay là hồi đó, các trại tị nạn ở Đông Nam Á như Malaysia (Pulau Tengah, Bidong, Sungei Besi), Thái Lan là nơi các nước như Mỹ, Pháp, Đức đến screen người tị nạn và quyết định xem những người xin tị nạn có đủ tiêu chuẩn để nhận vào nước họ hay không. PRPC chỉ tiếp nhận những người đã được Mỹ chấp nhận cho vào Mỹ, nhưng phải qua một thời gian chừng 6 tháng để học về "hướng dẫn văn hoá và việc làm" (cultural and work orientation) cũng như khả năng Anh ngữ.

Những người từng du học hay huấn luyện ở Mỹ được tuyển mộ vào ban giảng huấn sau một khoá huấn luyện ngắn. Vì có bằng ECFMG chứng nhận bác sĩ ngoại quốc có trình độ tương đương với bác sĩ (MD) tốt nghiệp ở Mỹ, tôi được soeur phụ trách chương trình mời thuyết trình về căn bản y khoa và y tế bằng Anh ngữ cho ban giảng huấn tương lai này. Tôi được miễn học các lớp "định hướng" (orientation) về nếp sống bên Mỹ và các lớp tiếng Anh. 

Người tị nạn được hướng dẫn về đời sống ở bên Mỹ, như dùng máy hút bụi, lò nấu nướng, máy giặt... Một căn nhà mẫu với các trang bị và máy móc căn bản  điển hình thật là mới mẻ đối với chúng tôi, lúc mà Sài Gòn còn đang thiếu gạo ăn và bị ngăn sông cấm chợ. Hiện nay, chuyện này nghe có vẻ buồn cười, nhưng mấy chục năm đã trôi qua, chúng ta đã sống qua thời kỳ toàn cầu hoá và internet, đã quá quen thuộc với các tiện nghi này, do đã từng sống bên Mỹ, Pháp, Úc, hay đơn giản là qua youtube, TV và qua sự đô thị hoá khắp hết vùng Đông Nam Á, kể cả Việt Nam.

  

18Dhvhncd2

Fig 2: Thống kê giai đoạn 2-1980-7-1990 cho thấy có 192.185 người tị nạn qua trại này (VN 182,597). Trong đó có 4120 trẻ em sinh ra tại đây.

A board showing statistics in the center from 1980 to 1990 (Wikipedia)


Trong bài phỏng vấn một giáo viên Anh ngữ của trại mà tôi tạm dịch sau đây, đời sống tại các trại chuyển tiếp này được nhìn dưới nhãn quan của một người ngoại cuộc (cô giáo người Phi), được chuẩn bị rất chu đáo (huấn luyện đại học) phụ trách giáo dục cho người tị nạn, kể lại cách đối xử cũng như cái nhìn rất nhân bản của họ đối với trải nghiệm của dân tị nạn. Nói chung, họ cho rằng đây là một kinh nghiệm giúp cuộc sống họ về sau được phong phú hơn, và giáo dục của họ được tiến xa hơn. Những người Phi mà tôi được tiếp xúc lúc ở PRPC theo kinh nghiệm bản thân, cũng không khác gì cô giáo được phỏng vấn ở đây. Họ thân thiện, đầy tình người, và nói chung đón tiếp chúng ta trong tình nhân ái Kitô giáo.

18Dhvhncd3

Fig 3: Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (John Paul II) viếng trại tị nạn PRPC-Morong cùng Bà Imelda Marcos, Đệ Nhất Phu Nhân Phi. (February 21, 1981)

Phỏng vấn một giáo viên tại trại tị nạn PRPC thập niên 1980
Marilyn, giáo viên tiếng Anh ICMC (Uỷ ban Quốc tế Công giáo về Di dân) ở Philippines, giúp những người tị nạn bắt đầu làm lại cuộc đời vào những năm 1980

Geneva, 1 tháng 5 năm 2017 - Từ năm 1981 đến năm 1993, Marilyn Fortaleza Omalin đã làm việc cho ICMC (The International Catholic Migration Commission) với tư cách là một giáo viên ngôn ngữ tiếng Anh và định hướng văn hóa (cultural orientation) tại "Trung tâm xử lý người tị nạn ở Philippines" ở Morong, Bataan. Trong thời gian đó, ICMC đã từng giúp đỡ những người tị nạn Đông Nam Á đã bỏ trốn xung đột trong quá trình tái định cư của họ sang Canada hoặc Hoa Kỳ. Ở vị trí của mình, Marilyn giúp những người tị nạn chuẩn bị cho cuộc sống mới của họ ở nước ngoài, dạy họ không chỉ một ngoại ngữ mà còn dạy họ về các thói quen và phong tục của đất nước mới của họ. Marilyn hiện đang sống ở Hoa Kỳ cùng với chồng Larry, cũng là giáo viên tại trại.

18Dhvhncd4
Fig 4: Một giảng viên tiếng Anh ICMC dạy người tị nạn ở Philippines trong những năm 1980. Ảnh: ICMC

Bạn đến từ đâu, và bạn đang làm gì để kiếm sống trước khi tham gia ICMC?

Tôi sinh ra ở thành phố Iloilo, vùng Tây Visayan của Philippines, nơi tôi lớn lên và hoàn thành việc học của mình. Tôi tốt nghiệp ngành Giáo dục tại Đại học San Agustin, một trong những học viện Công giáo Augustinian lâu đời nhất trong khu vực. Sau đó tôi được mời dạy bán thời gian ở trường tiểu học gần 5 năm.

Làm thế nào bạn đã đến làm việc như một giáo viên cho những người tị nạn được hỗ trợ bởi ICMC?

Năm 1981, tôi biết được từ một người bạn của tôi rằng ICMC Manila đang thuê giáo viên làm việc trong trại tị nạn Bataan. Cả hai chúng tôi đã nộp đơn và được thuê; chúng tôi bắt đầu làm việc tại Trung tâm xử lý người tị nạn Bataan vào tháng 5 cùng năm. Tôi được chỉ định dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ cấp cho các lớp người tị nạn nguồn gốc khác nhau đến từ Việt Nam, Lào và Campuchia. Sau đó, tôi được thăng chức là Giáo viên Đặc biệt, có nghĩa là tôi sẽ không chỉ dạy tiếng Anh mà còn dạy các lớp hướng dẫn về văn hóa và việc làm.

Tôi đã dạy các bà mẹ và các người trẻ, và tham gia vào phát triển chương trình giảng dạy, đào tạo nhóm và tuyển dụng. Khi được lên chức là Giám sát viên, tôi đã tham gia vào việc phát triển chương trình giảng dạy, giám sát hướng dẫn, giải quyết xung đột và đánh giá hiệu suất. Khi ICMC tiết lộ kế hoạch mang tù nhân chiến tranh và khởi động một chương trình khác để phục vụ cho nhu cầu của nhóm đặc biệt này, tôi được đào tạo thêm để cung cấp các lớp học như vậy. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị tạm dừng do sự phun trào của núi lửa Pinatubo vào năm 1991 và trại đã gần như đóng cửa do những thiệt hại do sự kiện gây ra. Tôi tin rằng đó là thách thức lớn nhất mà nhân viên ICMC từng gặp phải.

Bạn đã thường xuyên được hỏi những loại câu hỏi nào trong các lớp hướng dẫn Văn hóa của họ?

Các sinh viên trẻ tuổi đề cập đến lối sống Mỹ, cơ hội giáo dục, thể thao, thời trang, trong khi các sinh viên lớn tuổi quan tâm nhiều hơn đến cơ hội việc làm, nhà ở, thời tiết, y tế, tài chính hoặc cách đối phó với chính quyền địa phương. Đôi khi, họ cũng sẽ hỏi cách báo cáo các trường hợp khẩn cấp hoặc gọi điện thoại để được giúp đỡ!

18Dhvhncd5

Fig 5: Trẻ em tị nạn và thuyền nhỏ từng được dùng vượt biển từ Việt Nam qua Phi.

(Photo Courtesy HVH)

18Dhvhncd6

Fig 6: Những người tị nạn Đông Nam Á tham dự các lớp chuẩn bị cho trường trung học Mỹ tại Bataan vào năm 1986. Ảnh: ICMC

Sống như thế nào và làm việc trong một trại tị nạn?

Cuộc sống trong trại rất nhanh và bận rộn. Môi trường xung quanh tươi tốt và xanh tươi, yên bình và yên tĩnh. Chúng tôi tổ chức các bữa tiệc vào dịp Giáng sinh lúc chúng tôi phát quà cho trẻ em và người dân làng Morong. Chúng tôi thường tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên, các trò chơi, triển lãm nghệ thuật và dịch vụ nhà thờ, điều này khiến chúng tôi cảm thấy như đang đang ở nhà trong lúc mình xa quê.

Tôi đã gặp chồng tôi Larry trong trại. Chúng tôi đã kết hôn được 30 năm và có ba người con, hai người được sinh ra trong khi ở Bataan. Chúng tôi rất thích sống trong trại. Tôi đã giới thiệu con cái của mình với các học sinh tị nạn và gia đình của họ và thỉnh thoảng đưa chúng đến lớp. Học sinh thường hay mời chúng tôi đến nhà của họ, nơi họ sẽ kể cho chúng tôi những câu chuyện về Việt Nam và Campuchia và cách họ sống sót sau chiến tranh. Mặc dù có một số câu chuyện rùng rợn và buồn bã, nhưng các sinh viên vẫn mong muốn chia sẻ những kỷ niệm của họ với chúng tôi.

18Dhvhncd7

Fig 7: Tết và cây niêu trại tị nạn PRPC (đầu năm 1982)(Courtesy photo HVH) 

Bạn thích điều gì nhất về công việc của mình? Thách thức lớn nhất là gì?

Tôi rất mừng chúng tôi đã được đào tạo chuyên nghiệp một cách có hệ thống, nhờ sự giúp đỡ của các giảng viên trong và ngoài nước. Sách và các bài báo nghiên cứu luôn luôn có sẵn cho chúng tôi và cập nhật. Thách thức lớn nhất của tôi là phù hợp với các chiến lược giảng dạy và các hoạt động trong lớp học để học sinh có thể thực sự đánh giá cao kinh nghiệm học tập hàng ngày của họ. Học sinh thực sự có động lực và không bao giờ có một khoảnh khắc buồn tẻ trong lớp. Nếu họ muốn thành công trong cuộc sống mới của họ, họ biết họ sẽ phải học ngôn ngữ và văn hóa mới. Đó là công việc mà tôi hằng mơ ước. Lớp học là thế giới của tôi và sẽ luôn luôn như vậy.

Bạn cảm thấy thế nào khi trại bị đóng cửa?

Thật lưu luyến khi phải rời khỏi trại. Có rất nhiều cảm xúc được bộc lộ giữa nhân viên và học sinh. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm làm việc của tôi ở đó, tôi được thuê làm quản lý chương trình học tại một công ty máy tính nơi tôi được chỉ định giám sát việc phát triển chương trình giảng dạy. Chồng tôi ở lại lâu hơn ở Bataan với đứa con thứ hai của chúng tôi, trong khi tôi sống một mình ở Manila và đi tới thành phố Baguio nơi con trai cả của chúng tôi học và sống với người anh em họ của tôi. Larry sau đó rời trại để đoàn tụ với chúng tôi và cuối cùng được một chân giảng dạy trong vai trò hướng dẫn về nghệ thuật công nghiệp. Chương trình người tị nạn cuối cùng đã đóng cửa vào năm 1995, khi chính phủ quyết định chuyển trại thành một địa điểm du lịch.

18Dhvhncd8

Fig 8: Thuyền nhân chuẩn bị trước khi đi định cư ở Mỹ. (1982) (Photo HVH)


Kỷ niệm sâu đậm nhất giữ trong tim bạn từ những năm ở Bataan là gì?

Tôi đã phục vụ tại ICMC gần 11 năm và tôi tự hào về Trung tâm tị nạn ở Bataan. Nó giống như Ellis Island (cổng vào của di dân đến Mỹ ở New York) với tôi - một biểu tượng của hy vọng, lòng dũng cảm và sự sống còn. Qua cuộc gặp gỡ vô số người tị nạn đã sống sót qua rất nhiều tai ương ác độc, chồng tôi và tôi đã được một cơ hội để khởi đầu lại mục tiêu làm cho cuộc sống mình phong phú hơn, một trải nghiệm việc làm làm mình thỏa mãn, và tiến xa hơn trong việc học hành. Làm việc cho ICMC đã mở mắt chúng tôi về chính trị toàn cầu, xu hướng giáo dục, chính sách đối ngoại và nhiều vấn đề khác ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người trên khắp thế giới.”

(https://www.icmc.net/newsroom/news-and-statements/marylin-icmc-english-teacher-in-the-philippines-helped-refugees-start-anew)

BS Hồ Văn Hiền

Ngày 3 tháng 12 năm 2018