"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta." ** Triệu Thị Trinh **

  

Tháng Giêng Nhớ Huế

 

       Thành phố mang tên Phượng Hoàng đang trong thời gian đổi mùa. Tháng mười một là đã sang Đông , nhưng vẫn còn là những ngày của nắng vàng hanh ấm áp, mặt trời vẫn le lói ánh hồng ban mai, những bụi hoa mùa đông bên đường nhà tôi vẫn rung rinh trong nắng và gió mai. Nhưng Đông thật sự đã hiện diện trong những ngày cận Tết với những cơn gió heo may thổi qua nhưng bụi hoa vàng vẫn còn nở rộ, tiết trời lành lạnh, cành xanh vẫn mơn man dưới làn mưa nhẹ của miền núi đồi sa mạc.  2018 sẽ qua đi trong khuya nay, đêm giao thừa pháo hoa nở khắp vùng trời, và 2019 đã lấp ló bên ngưỡng cửa của nhà nhà. Nhiệt độ đài báo hôm nay cả ngày sẽ là dưới 40 độ F , có mưa nhỏ bay bay trên thành phố núi. Thời tiết đã đến đúng lúc cho nàng xuân mới, không nồng nàn hương phấn của thiếu phụ hồi xuân, nhưng dịu dàng tha thiết của ngọn gió xuân thì ve vuốt một nửa vòng mi của cô gái xuân.  Nỗi nhớ chợt làm tôi bâng khuâng rồi vội vã đến trong tôi.
       Khoác vội chiếc áo khoác dày, quàng thêm chiếc khăn len màu đỏ che kín cổ, tôi lặng lẽ ra khỏi nhà cùng chiếc xe đang nổ máy êm ái. Con đường trơn ướt trong vùng nhà tôi ở như thuộc về riêng tôi, cuối năm đã vắng bóng người trên những con đường nhỏ trong xóm. Hầu như mọi người đang chuẩn bị cho buổi tiệc đêm giao thừa. Ai đang đi ngoài tiết đông trong một ngày cuối năm, thì phải hiểu cái buốt giá âm u uẩn của tâm hồn càng nhiều hơn cái giá buốt khe khắt của trời đất bên ngoài. Tôi chỉ biết là đang nhớ về nhiều điều gì đó. Có chút hương bưởi của vườn cây trái bên nội, những giọt mưa bám khắng khít trên làn da trơn láng hay sù sì rám nắng của những trái bưởi cuối mùa . Có chút nắng của phố thị, vàng hoe những bụi hoa dại bên đường làng, long lanh những đôi mắt chớm yêu đang đi ngoài xuân nắng.  Có chút ướt của làn mưa bụi trong xuân, tháng giêng thường có mưa phùn bay bay lẳng lơ trong ba ngày tết ta, ra vườn hái nụ hoa lài vào thả vào bình trà cho ba, tóc ướt bụi mưa lóng lánh, tư tưởng hoá thân cô nàng lãng mạn.  Có chút hơi ấm lan dần căn bếp cũ bên ngọn lửa của bếp nhà, nhà nhà đã bắt đầu nhen lên bếp lửa từ khi gà gáy sáng, tổ ấm gia đình là bắt đầu nơi đây. Có chút êm êm đều đều của mệ nội kể chuyện đời xưa của mệ: “ Lúc nớ ...‘’, chị bếp đã nhen cho mệ nội cái lồng ấp với những cục than đen chưa đỏ hồng hết, tôi phải đưa miệng thổi vào luồng sinh khí đầu năm để màu than chuyển hẳn đỏ rực và nóng hồng đôi má xuân thì, rồi kiên nhẫn ngồi nghe mệ kể chuyện, cũng là những chuyện lập đi lập lại trong trí nhớ 85t của mệ. Có chút bồi hồi rung cảm của mối tình đầu học sinh khi hẹn hò trong quá cà phê ở góc nhỏ của con đường vắng bên sông Hương, con đường dài Lê lợi sau buổi tan trường hun hút bóng mưa mờ, cây dù đen đội mưa , hàng cây Long não ướt lướt thướt như mái tóc dài của cô gái Huế sau khi gội nước trái chùm kết có mùi nước hoa của Huế, và những cảm giác mơ màng bay theo làn mưa bụi của cô học trò mới biết ươm những hạt yêu. Có chút tiếng chị em léo nhéo bên nồi niêu son chảo để trổ tài tay khéo cho mâm cổ tết, con gái Huế được mệ và mạ dạy khéo tay khéo nết khéo cả đi đứng ăn ngồi từ khi chập chững, lớn lên thì phải học những bài học khéo trong bếp, trong nhà, thực chất đời sống gia đình là đây. Có tiếng những con vật kêu oan cho một mối tình không trọn cùng người để rồi được ngồi trên mâm cao cổ đầy cho những ngày đón xuân về, tiếng chày giã thịt làm nem chả, giò sống bỗng thành vui hơn khi nghe tiếng réo oan khiên của những chú heo ăn no lại nằm trong chuồng nhà hàng xóm. Có chút màu xám của bầu trời vào đông như chiếc áo lam bạc mầu của mẹ khi thắp nhang đèn lễ Tết, khói nhang, ánh nến thắp lên lung linh bóng dáng từ bi tha thứ, cầu xin, khấn nguyện. Có những câu chúc nhau, có những bì thư nho nhỏ đỏ rực niềm vui khi được mở ra trong ngày đầu năm quây quần tụ lại. Và thật nhiều cái có...  Thế là cả một đoàn xe ký ức oà về, chợt ẩn chợt hiện trong tôi. Có nhớ có quên, nhưng đậm nét nhất là nỗi nhớ quê nhà, nơi quê hương của kỷ niệm ấu thơ, của lớn lên, của thành nhân, thành thất và của từ giả một vận số để nổi trôi. Quê Huế trong tôi. Từ lúc ấu nhi, đến khi lớn lên thành người lớn, tôi cùng ba mẹ, anh chị em, láng giềng, bạn học cùng trường, cùng xóm như là một phần đời của mình. Nhìn lui, đã thật xa. Nay chỉ còn lại nỗi nhớ. Tháng giêng có nỗi nhớ mênh mang.

1/1/ 2019
Laveen, Arizona
Võ Hương Phố