"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Quạnh Quẽ

   Bên lề đường, lá xanh trên cây Maple đã đổi sang màu vàng nâu đỏ. Dấu hiệu của chia xa mà cuống yếu gầy sắp sửa buông lơi lìa cành. Chỉ một cơn gió lãng du lờn vờn phớt ngang qua thì không gian nơi ấy sẽ thành bức tranh quyến rũ đến ngần nào. Phiến lá vàng nhẹ tênh lảo đảo quyện bay như người say rượu, chệnh choạng lê từng bước âm thầm trên con đường lộng gió đi về nhà. Không cần diễn tả, chúng ta đều cảm nhận vẻ nên thơ và tình tứ của những chiếc là vàng nũng nịu làm duyên cùng anh gió lãng tử.

   Đối diện với cửa sổ phòng ăn, tiếp giáp với sân vườn sau nhà, ông hàng xóm trồng một cây cao cao, xum xuê lá nho nhỏ chứ không to lớn như bàn tay. Mấy ngày nay, chỉ một cơn gió đi hoang cũng đủ mạnh, hất văng lá vàng rụng rơi đầy sau vườn bên nhà ông. Lá vàng yểu điệu bay sang xin ở trọ vườn nhà tôi và là xà đậu sát cạnh hàng rào, nằm chồng chất vô lối. Tôi cứ ngỡ, ông Thần Gió ngủ yên giấc sau lần nổi cơn thịnh nộ.

   Chiều nay, ông Thần Gió lại tung thêm vài chiêu độc đáo. Lá khô còn sót lại trên cành đành vút bay theo chiều gió tru rít, cào quét khắp mọi nơi. Thần Gió không quên bới xới đống lá buồn tênh. Cách đây một tuần, mưa thu rỉ rả suốt đêm dài thấm ướt, làm nhũng mềm ngàn chiếc lá nhăn nhó như đang âu sầu bịnh hoạn. Bây giờ, cơn gió không thương xót mà còn nhẫn tâm hất hủi đuổi xua, khiến phiến mỏng ấm ức khóc thầm. Vũng lá ngậm ngùi tỉ tê, thút thít thở than cho thân phận hẩm hiu của mình sẽ mục nát theo bước chân thời gian nên im lìm, không thèm cười duyên với tôi chút nào.

Cơn mưa thu tầm tã
Tí tách suốt đêm thâu
Ngâm lá trong ao vũng
Run rẩy đậm sắc nâu

*

Sáng nay lá rơi nhiều
Trong bộ dạng buồn thiu
Không cựa mình khoe sắc
Chờ mục rửa tiều điều

*

Xác lá tan thành bụi
Theo dòng nước chan hòa
Giong ruổi khắp phương xa
Ươm đất thêm màu mỡ

   Lá vàng ầu ơ rơi lang thang, nằm vất va vất vưởng trong sân vườn, nếu hốt bỏ thì uổng lắm. Đó là phân bón rất tốt nên tôi gom và hốt từng cụm ủ vào gốc cây. Lá vàng khắng khít dệt đan thành chăn mền mịn màng che ấm cho gốc mãng cầu mà tôi siêng năng săn sóc, o bế như cô nàng công chúa chỉ thích ấm áp trong cung điện. Khi mua cây mãng cầu, cậu Mễ có dặn dò:

   Mãng cầu cần nơi ấm áp, nghĩa là không chịu được cái nóng thiêu lửa của mùa hè, mà cũng không ưng cái lạnh rét mướt của mùa đông.

   Mùa đông tê buốt đến, tôi chuẩn bị các thứ để xây nhà trú tạm cho hai nàng công chúa khó chịu này. Nắng không ưa mà mưa cũng không thích. Thôi thì, mình muốn có mãng cầu ăn thì phải siêng năng lăn vào làm giàn che chở cho vừa lòng hai nàng Mãng Cầu.

   Xác lá quắt queo nằm ủ rũ khắp mọi nơi, tôi lom khom chịu khó quét, gom lại gọn ghẽ cho vừa lòng lá úa. Lá vàng giẫy chết nhưng vẫn còn chút an ủi, khi biết mình dù bị tàn tạ dung nhan nhưng vẫn được bàn tay nhân ái nâng niu. Nhìn lá vàng tội nghiệp mà thương quá, vì con người có ai tránh khỏi hoàn cảnh đoạn trường này. Người và lá đều đi chung một lối mòn đơn lẻ, quạnh quẽ dẫn đến bến thiên đường ở một cõi thiên thu.

Bạch Liên