"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

Tờ Lịch Hôm Nay

Chiều hôm qua ngồi trên xe, tầm mắt tôi nhìn loanh quanh khung cảnh hai bên xa lộ thênh thang. Đường xá xứ người quá là dài và mất từ một tới hai tiếng là thường nên trong suốt thời gian tình tang đu người theo núi rồi đồi, rồi nhà rồi đất hoang vu, tôi mới có dịp nhìn thấy mặt trời chạy theo mình.

Khuôn mặt tròn xoe chào vui vào buổi sáng và úa vàng vào buổi chiều. Khuôn mặt có một không hai này lúc nào cũng tươi cười trên thiên đỉnh và ít khi biết mệt nên rất thích quấn quít leo đồi, trèo núi. Buổi trưa giữa ngày nhường giao vương cung cho chiều tà thì khuôn mặt “độc nhất” này đành trườn bò xuống thấp để an nghỉ qua đêm. Cũng nhờ cái khuất bóng của ánh vàng mờ dần nên mắt tôi mới cảm nhận được sự đổi thay của ban ngày và hoàng hôn.

Tháng mười một đổi giờ, nàng Đông cứ muốn đắp chăn sớm nên khi đồng hồ gõ nhịp năm giờ chiều thì màn đêm đã buông tỏa bóng đêm. Sự thay đổi của của nắng vàng trễ hơn tháng mười một cho tôi thấy rõ, ngày bắt đầu dài ra từ từ. Cái chuyển biến này sẽ tăng dần theo con số trên tờ lịch và càng rõ nét hơn khi nàng Xuân xuất hiện.

Không khí xuân ẻo lả về trong lòng người Việt xa xứ và chuẩn bị tưới rắc những nụ búp non của hoa xuân nồng ấm như mai vàng, cúc vàng… và nhiều hoa xuân khác trong sân vườn. Tờ lịch đông cũng lặng lẽ bay xa cho đất trời ấp áp và lờ lịch xuân Tết sẽ hiện ra. Mỗi một tờ lịch rơi thường cho ta những câu nói có ý nghĩa. Nội dung của những câu nói sâu sắc đều do những bậc hiền triết ghi lại như những bài học đời cho thế nhân.

Theo sự suy đoán thô thiển của tôi, những vị này chắc đã từng vướng mắc nên lời khuyên dạy con người hôm nay có thể là những lần vấp ngã mà các vị này đã trải qua.

Từ cái té đau, từ cái rướm máu đào hay cũng có thể là những vết thương tinh thần âm ỉ, tuy không rỉ máu tuôn trào nhưng lại là những vết thương vô hình trong lòng. Nó đã từng làm cho trái tim hồng đỏ đau buốt, ray rứt tím đến rã rời. Chính cái oằn oại trong tâm hồn có thật nên lời các vị để lại cho đời sau - là kinh nghiệm vô giá của những gì họ nếm mùi thương đau. Các bậc thánh nhân có lòng từ bi độ lượng nên không ai muốn con người sanh sau đẻ muộn, lỡ dẫm vào những lỗi lầm đó...

Trên tờ lịch sáng nay, vô tình tôi biết được một điều ý nghĩa. Tôi cảm thấy thấm thía nội dung câu nói:

- Trong cuộc sống có nhiều chuyện xảy ra mà ta không thể tưởng tượng nó sẽ có. Những va chạm, xô xát đó gây ra những vết thương lòng. Vết thương trên thân người có thể chữa trị, có thể vá lành nhưng vết sẹo thì mãi mãi còn in trong trái tim. Mỗi khi trái tim bé nhỏ cho ta hơi thở thì phải đập - mỗi lần tim hồng chạy theo nhịp gõ thì vết sẹo đó lại nhói đau.

Tôi suy nghĩ bâng quơ và cảm nhận ra được ngụ ý trong lời nói trên tờ lịch sáng nay:

- Nếu ai đó làm ta buồn thì vết hằn vô hình có thể vẽ thêm lên trái tim của mình một vết nứt. Tuy mờ phai nhưng nếu có nhiều vết đau cứ chồng chất âm ỉ, xát muối hoài thì trái tim càng thêm trầy rát và chẳng chóng thì chày, tim sẽ rời bỏ “hí trường” và bỏ luôn ta mà đi vì không còn sức chứa. Từ đó, tôi rút tỉa ý tưởng hay hay cho chính mình nên làm gì:

Cuộc đời ngắn ngủi, tai này nghe gì thì tai kia mở cửa cho điều đó bay thoát vào hư không. Có như thế, ta mới mong an nhiên mà vui sống. Ðời sống của mình vui tươi hay buồn thảm là tùy thuộc vào thái độ của mình đối với cuộc SỐNG.

Cám ơn tờ lịch hôm nay.

Bạch Liên