"Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao chịu bo bo làm đầy-tớ người!" ** Lê Lợi **

 

Tháng Ba Pleiku

 

    " Tháng ba mùa con ong đi lấy mật

       Mùa con voi xuống sông hút nước

       Mùa em đi phát rẫy làm nương "

 

   Tháng 3 cao nguyên với rừng cao su xanh thẳm,  trà xanh mơn mỡn, trên cành vườn cà phê bạt ngàn đã dậu chùm trái li ti như hạt gạo. Tháng ba khi những nhành phượng vĩ đã hé nụ trên sân trường. Thời gian này, học trò sắp bước vào mùa thi, mùa chia tay sắp đến. Tháng 3 Pleiku , ngoài vùng ngoại ô, đầu làng hay nhà mồ của người dân tộc đỏ rực hoa gạo. Đi qua vườn nhà ai những chùm hoa lộc vừng tua tủa về đêm rồi xác rụng đầy sân mỗi sớm mai thức dậy.Những cơn mưa xuân làm cho cây càng  thêm  đâm chồi nẩy lộc, muôn loài hoa khởi sắc. Nào là giàn phong lan rừng quý hiếm cho đủ sắc màu óng ả, cho cành xoan tim tím đong đưa trong cái nắng vàng ươm ngọt ngào "  Tháng 3 về xuân dần hơn một nửa / Ngõ nhà mình tim tím những nhành xoan / Cơn mưa phùn chiều dạo qua khung cửa / Gió đu cành hoa tím rụng đầy  sân   " ( Xuân Quỳnh ) Các lòai hoa  không những đẹp về màu sắc  mà còn mùi hương.hoa chanh nồng nàn, hoa cau ngan ngát, nhẹ nhàng, hoa nhài quyến rủ v.v.  tạo nên một khung cảnh nên thơ, lãng mạn. Trước vẻ đẹp đầy sức sống của tháng 3, mang lại cho tôi những cảm giác nhớ nhung, mơ màng về miền ký ức, hoài niệm một mối tình của thuở học trò.

   Tôi đến với em tình cờ nhưng cũng dễ hiểu vì em là em gái của bạn tôi, Ngày đầu tiên đến nhà bạn chơi, gặp ánh mắt trìu mên, lời chào hỏi thân thương làm tôi  cảm tình. Những lần sau, tôi thường xuyên rủ bạn đi học. Dần dần tôi trở thành cái đuôi đưa, đón em tan trường.

  Em và tôi có thể là  tình đầu với bao nhung nhớ, mộng mơ của tuổi chớm yêu. Rồi những mùa hè chia tay , khai trường  gặp lại. Niềm vui khi trở lại sân trường cùng thầy cô, bạn bè. " Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn / Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương ... " Ôi ! Chia xa rồi ngộ . Em và tôi có thêm nhiều kỷ niệm, yêu thương thêm dạt dào, thắm thiết. Thế nhưng một mùa hè...

  Em tiễn tôi ra bến xe vào buổi sáng mưa nhè nhẹ. Tôi ra đi với ước mơ và dự định tương lai cùng em chung mái nhà hạnh phúc. Và tôi có ngờ đâu... đó là lần cuối. Tập lưu bút em viết cho tôi với tình cảm ngọt ngào, giận hờn vu vơ của thời áo trắng: 

Có thể anh đã quên

Yêu thương em dành cho

Ngọt ngào hương vị mật

Chua cay chút dỗi hờn

Nồng nàn thời son trẻ

Đắm say tuổi xuân thì

   Chia ly như liều thuốc đắng dai dẳng trong tôi. Tình yêu tôi cho em là những gì trong sáng, ngây ngô lắm lúc đến khờ khạo, để em trách tôi sao nỡ vô tình :

Có thể anh đã quên

Quen nhau từ dạo nọ

Chưa một lần anh ngõ

Hôn đôi má ửng hồng

Cầm tay nhau dạo phố

Gió rét ngày cuối đông

  Tình yêu tôi cho em như cái nắng, cái gió của thời tiết cao nguyên. Tình yêu ấy cũng có lúc thăng, lúc trầm như thủy triều lên xuống. Trời cao nguyên một ngày cảm thây như 4 mùa xuân, hạ, thu, đông đầy thi vị  và tôi vẫn yêu con người và Phố núi đến thế !

   Một buổi chiều nắng nhuộm vàng ở quán cà phê quen thuộc, bạn bè chúng tôi thường hẹn gặp nhau khi có bạn ở xa về thăm trường xưa, bạn cũ. Với không gian thơ mộng, chúng tôi trải lòng mình bao chuyện đời đã qua. Bồi hồi chuỗi ngày xanh trôi  nhanh, đã chôn vùi vào dĩ vãng. Thời gian có phôi phai nhưng những hình ảnh về em tôi sẽ giữ mãi... Nhìn giọt cà phê tí tách, chạnh lòng nhớ em và  bài thơ em trao tôi khi tiễn biệt " 

Có thể anh đã qủên

Cả một thời xa vắng

Nhưng chắc anh nhớ rõ 

Chiều cao nguyên lộng gió 

Tóc rối xỏa bờ vai

Ôm em - Anh vuốt nhẹ...

 

Minh Triết