"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." ** Nguyễn Bá Học **

Chài Lưới

Miền tây sông nước hiền hòa
Gái quê mặc áo bà ba chống chèo
Chiều tà con nước dâng reo
Cá tôm thong thả leo trèo đớp lia
Mồi ngon lấp lửng… đằng kia
Há mồm dính móc bên bìa dừa xanh
Vô tròng giẫy giụa thật nhanh
Mong sao tìm chỗ an lành chui ra.

*

Lưới chài quăng thả gần xa
Nước phèn ngầu đục phù sa giăng trời
Dân quê sinh sống chờ thời
Đến mùa nước nổi an ngơi no lòng
Ngày nào cá chảy xuôi dòng
Từng đàn di tản, con sông ngậm ngùi
Rơm khô thiếu lửa, ngủ vùi
Nhớ con cá lóc nướng trui thơm lừng.

Miền Tây sông nước màu mỡ cung cấp nguồn thức ăn, gọi chung là thủy sản như tôm, cá, cua... không bao giờ cạn đáy. Hai bên bờ, người dân thường đặt lưới sáng, trưa, chiều tối mà vẫn không hết cá. Cá sinh sôi nẩy nở không ngừng nên nghề chài với mục đích kiếm cơm qua ngày, tạo cho đời sống người dân miền quê thêm dễ thở.

Thanh niên trai tráng có sức khỏe nên dễ dàng tìm công việc nặng nhọc. Còn các bác lớn tuổi chỉ lẩn quẩn bên chiếc ghe chèo tay, hay xuồng máy chạy ra giữa dòng lòng sông, tùy theo con nước lớn hay ròng để thả lưới. Sau đó, các bác cứ nằm ầu ơ ví dầu, ngân nga ca vài câu vọng cổ nho nhỏ đủ cho một mình ên mình nghe. Nếu hứng chí trỗi giọng ngân nga thánh thót cao vun vút, thì tôm cá nghe mà hoảng hồn chạy xa. Thế là uổng mất một buổi phơi nắng mà lại không thu hoạch được như ý. Các bác canh giờ, khoảng chừng một tiếng đồng hồ kéo lưới lên. Ôi thôi, cá dính móc vào sợi gân cước mỏng manh, cố giẫy giụa mong sao vượt thoát cái hàng rào oái oăm tử thần này.

Hôm nào trúng được luồng cá ham vui xuôi theo chiều con nước lớn trôi xa, thì các bác sẽ trúng nhiều kí lô. Trong lòng chú bác cảm thấy khoan khoái nên chèo ghe hướng thẳng tới chợ chồm hỗm nằm ngay sát mé sông, bán luôn liền tay khi cá còn nhảy soi sói, tươi rói. Còn gì sung sướng hơn nữa, sẵn tiện có chút tiền mua gạo, nước mắm… chắc chắn không thể thiếu xị đế rượu trắng cay nồng.

Người dân sinh sống theo nghề bắt cá thường phải phơi mình dưới ánh mặt trời. Hầu như những lúc ghe nằm chơi vơi ngoài sông, chờ cho cá lang thang sa lưới, các bác phải nhạy tủm xuống nước và lặn bơi mỗi ngày vì cần phải tháo gỡ giàn lưới khá dài. Làn da cứ sậm màu nâu đen vàng khi chất phèn cứ theo bám dính vào tấm lưng trần như muốn tô vẽ lên hai chữ nhọc nhằn.

Những ai là đứa con miền tây đều biết món cá lóc nướng trui, ngon thơm mùi rơm rạ. Cá lóc vừa bắt về, không cần làm sạch vẩy, cá được dựng thẳng đứng nhờ khúc dừa được chuốt bóng láng, chui vào bụng xuyên thấu theo đường xương sống. Rơm khô được chất cao trùm kín qua cái đầu. Ngọn lửa bùng cháy khoảng chừng ba mươi phút thì cá lóc biến dạng thành anh chàng Ma Róc đen xì xì.

Chén nước mắm tỏi ớt cay nồng hòa quyện với đường ngọt lịm và nước chua trái tắc. Mùi cá chín lùi than thơm phưng phức, chen lẫn hương tro rơm rạ hâm hấp cháy. Cả bầu trời xanh lơ còn biết dỗi hờn với người cầm đũa, hăm hở phanh thây anh chị cá lóc hắc-xì-dầu khi còn nóng hổi. Nhiều sợi khói lồng bồng vẽ vời trên không trung, cứ chần chờ nấn ná để thưởng thức bữa cơm chiều đạm bạc mà không chịu vút bay xa.

Bạch Liên