"Nếu trong nước hay có loạn là vì nhân-dân bị thiếu-thốn. Từ nay sắp tới, lương-bổng của ta là 500$ một tháng thì ta chỉ lãnh 200$ mà thôi, còn lại 300$ ta giao cho các thầy đem ra giúp-đỡ kẻ nghèo-khó." ** Duy-Tân ** (năm 8 tuổi)

 

Cơn Mưa Muộn

Cơn mưa muộn chơi vơi nhả hạt
Nhịp nhàng rơi, trôi giạt cuối đường
Gió xô bong bóng lăn trườn
Vỡ tan giọt ngọc theo trường đời xa.

*

Cơn mưa muộn vỡ òa cuối ngõ
Cuối con đường lặng lẽ chẻ hai
Xuôi về đôi ngả lạc loài
Có còn gặp lại, hay hoài xa nhau.

*

Tình vơi cạn, nhạt phai duyên phận
Tim đơn côi lận đận dở dang
Bâng khuâng anh đứng cuối đàng
Nhìn em đơn bóng, lòng man mác sầu.

*

Dòng nước chảy thấm sâu lòng đất
Khung trời xưa đánh mất ngọt ngào
Một thời chung lối bên nhau
Nay đành chia cách chìm vào hư không.

Sài Gòn, cái nôi tôi chào đời có hai mùa mưa nắng rất dễ thương. Ngày xa xưa ấy, khí hậu chan hòa dễ chịu. Những ngày hè nắng nóng cũng không đến nỗi nào khắc nghiệt. Từ ngày lưu lạc xứ người, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, thay nhau tranh giành vương cung của mình. Mỗi nàng có tuyệt chiêu riêng, khiến dân gian mê say đắm đuối khi ngắm nhìn các đôi đũa thần vun vít tô phết không gian. Nhưng cũng có khi gió bão bất ngờ, có nhiều biến chuyển do ảnh hưởng khí hậu khác thường. Vài nàng tung hoành lằn roi mạnh bạo, tạo ra tiếng la ta thán vang vang ầm trời. Vài vùng xui rủi gánh nặng oằn thiên tai.

  • Mưa mang lụt lội tràn lan. Cả khu phố chìm trong biển nước, cuộn trôi nhà, sườn đồi sụt lở…
  • Gió thổi từ biển vào mang theo mưa lạnh, gây ra bão tố. Có nơi, hai luồng gió nghịch chiều hung hăn giao nhau. Không bên nào chịu lép vế mà khăng khăng giữ thái độ hùng dũng, tự đắc. Thế là hai anh chàng Gió ngông nghênh vật lộn, tạo thành cơn lốc xoáy cao vút trời mây xanh. Mỗi khi tin tức ti vi oang oang nhắc đến tên cơn lốc xoáy Santa Wind, ai cũng lo sợ. Cơn lốc tha hồ đi hoang với khả năng hốt nhà, hất tung bụi cát thành chóp nhọn hình phễu, vòng xoắn như cái lò xo quyện tròn phóng lên không trung dễ dàng.
  • Mưa thường có mùa cố định, không dễ gì người dân cầu cho mưa xuống mà có được như ý. Miền Nam California mấy năm trước xảy ra căn bịnh hạn hán trầm kha. Ngày đêm dân tình lạy trời cho cơn mưa nhân ái rơi rớt. Vậy mà tiếng kêu than đến khàn giọng cũng bay xa. Ông Thần Mưa không thương xót chút nào mà còn bật cháy ngọn lửa vàng khè nóng bức, lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Ái dà da, chàng Lửa đi tới đầu thì nhà cửa tan hoang thành tro bụi.
  • Cơn mưa muộn lúc đó không chịu rơi đúng thời khắc, ngần ngại vun chiếc đũa thần cứu bồ cho dân gian mát đất, che chở vạn vật thoát khỏi cơn hấp hối trong đống lửa nhạy bén.
  • Cơn mưa muộn đã xuôi theo hai dòng đời lẻ bạn, chảy về hai hướng trời xa xăm. Làn nước ngọt âm thầm mất hút vào lớp vỏ trái đất và biến dạng, âm thầm thấm vào mạch nước ngầm. Hai dòng nước ở hai chiều trái ngược giận nhau, không thèm hẹn ngày tao ngộ, nối lại tình xưa. Hai trái tim nguội lạnh chữ duyên phận rồi, đành đoạn bỏ lại sau lưng những dấu yêu son trẻ của một thời ngọt ngào cùng tung tăng xuôi chảy về bến đỗ dung thân.

Thuở xa xưa, khi hai mạch nước non nớt vừa rời xa nguồn cội, tình nồng đẹp như thơ. Cả hai cùng nắm tay quyện cuộn lăn trườn dưới ngàn mũi kim nước mưa trong lành, không ngừng thêu đan kỷ niệm vàng son yêu dấu.

Bạch Liên