"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." ** Nguyễn Bá Học **

 

Tản Mạn Tháng 11

 

  Tháng 11 đã về, trời bắt đầu se lạnhvào mỗi ban mai hay chiều hôm. Mặt trời ngủ sớm, dậy trễ để đêm dài hơn. Tháng 11 đã vào đông. Từng thảm thực vật vàng rực rỡ của hoa dã quỳ trên những sườn đồi, con đường ngoại ô nổi trên nền trời xanh biêng biếc, tô điểm cho phố núi thêm tươi đẹp. Khi hoa dã quỳ nở, báo hiệu mùa khô Tây nguyên, một năm cũ sắp qua, đồng nghĩa với bận rộn, tất bật công việc làm ăn những ngày tết đến. Đi dọc thung lũng ta cũng nhận thấy cánh đồng đã ngã vàng hay mùi ngai ngái của rơm rạ đang mùa lúa chín. Đâu đó, xa hơn là những mảnh vườn cà phê trên cành trĩu nặng trái đỏ mộng sắp sửa cho vụ thu hoặch.

  Tháng 11 dậy muộn một tý. Việc đầu tiên là cho thức ăn vào cái hồ nho nhỏ, một đàn cá thi nhau đớp mồi. Nhìn lên giàn phong lan, sau tháng ngày chăm sóc có vài loại nở hoa hay hé nụ ra hoa ngày tết. Tháng 11, chợt nhận ra lịch treo tường đã mỏng đi. Ngày qua, tháng lại, mới đó  mùa hè rực rỡ phượng vĩ, rồi thu quyến rủ, thơ mộng, chóng vánh đông đã đến. Một mùa xuân nữa sắp về, già thêm một tuổi và quỹ thời gian  cũng ngắn dần. Hiển nhiên rằng, dẫu cuộc sống có những vui buồn, nhìn lại đoạn đường đã đi qua, có chút luyến tiếc, nhớ nhung thì dòng đời vẫn chảy. Ngoài kia, mây lơ lửng vắt ngang qua bầu trời xanh cao vời vợi. Chiều nay, trời lộng gió , trong cái không khí thân quen, nỗi niềm  thương nhớ , tôi trở lại con đường đã từng qua, nghe như văng vẳng từng tiếng nói, tiếng cười, từng nâng niu bàn tay của một thời xa vắng. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm.

Minh Triết