"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

Sợi Nắng Sợi Mưa

Dưới ánh nắng vàng hây của trời Sài Gòn, chiếc nón lá nghiêng vành theo từng bước dịu dàng của các tà áo trắng thật dễ thương năm nào. Nhất là khi tiếng chuông tan trường vang vang nơi góc phố. Giọt nắng được dịp quấn quít trên hai vạt áo thướt tha của các cô học trò, đang thầm thì to nhỏ sau bốn giờ chú tâm vào bốn môn học khác nhau.

Những con đường quanh trường như bừng tỉnh bởi tiếng cười giòn tan. Vì vào giờ học không gian lắng đọng chỉ còn lại tiếng xào xạc của lá xanh trên cành. Con đường Bà Huyện Thanh Quan yên vắng cho đến nỗi các quán cóc cũng im lìm thiu thiu ngủ. Hàng quán nho nhỏ ngóng chờ tiếng chuông báo hiệu, các nàng thơ thủng thỉnh rời khỏi lớp học. Góc phố rộn ràng, vui nhộn hẳn lên như được hít thở từng cụm không khí hồi sinh. Cánh cửa mở toang cho đàn chim hồn nhiên bay vào tíu tít líu lo.

Sài Gòn thường có những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi. Sáng nắng chiều mưa là chuyện thường tình trên hè phố. Chùm nước trút đổ ào ạt giăng mắc các nẻo đường. Nếu ngày nào những đóa hoa bong bóng bồng bềnh nhảy múa, xuôi chảy lăn tăn theo dòng nước hai bên lề, thấm mềm mặt đường thì không gian sẽ nhanh chóng yên tĩnh hơn. Ngàn hạt mưa xúm xít chen chúc nhau giành hết các lối đi của những gót chân ngoan hiền. Những con đường quanh trường mau chóng ngủ yên sau lớp học buổi chiều. Hoàng hôn êm ả thoa màu chiều tím khoai môn.

Cơn mưa đầu hạ Nam California hôm nay đã gợi nhớ trong tôi, Sài Gòn ngày mưa tuổi ngọc thuở nào. Vòm trời nơi tôi đang sinh sống rất cần sợi nước ngọt ngào, âu yếm tưới đẫm lên các thân cây dật dờ héo hon. Mùa hè gắt gay thích quất hằn xuống thế gian những lằn roi chói chang.

Hạt mưa vội vàng Nam California rơi rớt trên phiến lá đầu ngõ như muốn trút bỏ nỗi mệt nhọc. Siêng năng rửa sạch lớp bụi đường vẩn vơ, dịu dàng che lấp những đường gân lá li ti. Cánh hoa mong manh bị bỏng rát bởi cái nóng gay gắt, tuy im ỉm lặng thầm nhưng cố tình làm ủ ê những nụ hoa hấp hối.

Cơn mưa chiều nay không đưa rác bơi lòng vòng đường phố. Bầu trời xanh vừa được cơn mưa rửa sạch trong veo. Nhưng buồn thay, giọt mưa hy vọng vừa lăn tròn long lanh trên phiến lá, chỉ trong phút chốc lại bị cái hầm nóng như thiêu đốt của mùa hè California đuổi xua. Nắng ra oai, bắt phải vút bay vào không trung. Cánh hoa xinh xắn chỉ còn biết ngước nhìn lên trời mây mà ngậm ngùi nuối tiếc!

Thiên nhiên cho ta bao điều dễ thương và cũng có nhiều điều không thương dễ. Khi mặt trời cứ buông thả ngàn sợi nắng khắc nghiệt hoài thì thế nhân khẩn cầu mưa xuống. Khi mưa cứ mải mê trút đổ khắp lối đi, nhuộm xám không gian màu tro mù mịt, gây ra thiên tai lụt lội thì tiếng kêu than của dân lành cũng không phải là ít. Dư âm vang động lòng trời. Cầu mong sao tạo hóa biết thương thế nhân, biết dung hòa mưa nắng. Đó là hai yếu tố ắt có và đủ, rất ư là quan trọng, rất cần thiết cho sự sinh tồn của nhân loại. Nơi đâu ngập lụt thì xin trời cho sợi nắng ấm nồng. Nơi đâu hạn hán thì xin trời cho hạt mưa ngọt ngào.

Tuy chỉ là những giọt tí tách lưa thưa nhưng cũng đủ để thấm mềm thềm đời, giúp cho búp non hé nụ và hạt giống nẩy mầm. Màu xanh tuyệt diệu của vạn vật, của hoa lá cành đều mong chờ vào tấm lòng bao dung, yêu mến thế nhân của sợi nắng và sợi mưa!

https://www.youtube.com/watch?v=CCFuMFDnkVE

Bạch Liên