"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Ngày Về Chạp Mộ

 

 Như thường lệ hàng năm, vào khoảng thượng tuần tháng chạp, họ hàng bên nội, ngoại tôi đã định ngày tế hiệp, để bà con khắp nơi về chạp mả tổ tiên, ông bà. Lần này cậu trưởng tộc điện thoại nhắc thêm là cố gắng đưa mẹ tôi về cùng.

  Đường về quê, qua cánh đồng xanh bát ngát, gợi lại trong tôi những ký ức êm đềm tuổi thơ cùng gia đình, ông bà sinh sống. Từ đường bên ngoại được xây dựng từ thập niên 50 của thế kỷ trước, gồm 3 gian, mái ngói trong khu vườn cây ăn trái xum xuê. Căn nhà giờ đây trông đơn sơ, nhỏ bé mà lúc ấu thơ cảm thấy to lớn, trang nghiêm đến nỗi không dám bước vào. Có dịp ăn giỗ, các cụ ông với chiếc áo dài đen cùng các cụ bà trang trọng ngồi bàn trên, còn các nhóc chúng tôi ngồi mâm ngoài dưới bóng mát vườn cây. Đêm nay được ngủ trong căn nhà cũ, lòng bồi hồi nhớ ngoại, những kỷ niệm với cậu bỗng hiện về . Thường thì mỗi đêm hai cậu cháu chong đèn đi đơm cá. Và cũng thật lâu nằm nghe bản nhạc hòa tấu của các chú ếch, nhái, ãnh ương, côn trùng  và phụ thêm tiếng kêu con cuốc đã ru tôi giấc ngủ an lành. Sáng thức dậy, mưa nhè nhẹ, sau khi đi một vòng tảo mộ các ông bà, cô dì, cậu mợ, chúng tôi đi ăn món đặc sản quê nhà  nơi quán quen thuộc mà ngoại và tôi thường ăn.

   Đã về chiều, hoàng hôn đến sớm. Đi lại con đường với lũy tre xanh dọc theo bờ, nhớ lại một vùng quê trù phú, ngã ba sông với thuyền bè tấp nập qua lại, con đường liên thông đến tỉnh thành. Hai anh em đứng thật lâu nơi con đập ngăn nước tưới cho cánh đồng. Nơi con đê này khi ấy  có guồng xe nước, tuổi thơ chúng tôi thường bơi lội , vui chơi.

Chiều nay trở lại con đê

Sông Côn nối nhịp đôi bờ dấu yêu

Quê hương bài hát dịu hiền 

Là miền ký ức êm đềm trong tôi

  " Quê hương mỗi người chỉ một ... nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người ". Đối với tôi, quê hương là thiêng liêng, là nỗi nhớ thương da diết, là tình cảm chân tình, kính trọng, ơn nghĩa đối với ông bà đã nuôi dưỡng chúng tôi khôn lớn.

Vượt bao đèo dốc núi rừng

Về thăm quê ngoại rưng rưng nghẹn ngào 

Những ngày khổ cực lao đao

Ông bà vất vả con nào có hay

Quê hương giờ đã đổi thay

Mộ phần xinh đẹp ngủ say giấc nồng 

Đường tàu xe cộ hanh thông

Tấm lòng con trẻ mênh mông ơn người.

Minh Triết