"Sống không phải là ký-sinh trùng của thế-gian, sống để mưu-đồ một công-cuộc hữu-ích gì cho đồng-bào, tổ-quốc." ** Phan Chu Trinh **

Maple Gọi Xuân

Bên lề đường, lá xanh trên cây Maple đã đổi sang màu vàng nâu đỏ trong dáng vẻ héo rũ. Nhìn vào, lòng tôi cảm thấy ủ ê buồn! Dấu hiệu của chia ly mà cuống gầy sắp sửa buông lơi lìa cành. Chỉ một cơn gió mạnh chạy ngang qua thì không gia nơi ấy sẽ là bức tranh quyến rũ đến ngần nào. Phiến lá vàng nhẹ tênh lảo đảo quyện bay như người say rượu chệnh choạng quên đường về nhà. Không cần diễn tả, chúng ta đều cảm nhận đường nét nên thơ và tình tứ của những chiếc là vàng nũng nịu, thích làm duyên cùng anh chàng gió lãng tử.

Đối diện với cửa sổ phòng ăn, vườn sau hàng xóm giáp ranh với sân vườn sau nhà của tôi. Ông trồng một cây xum xuê lá nho nhỏ không to lớn như bàn tay. Mấy ngày nay, chỉ mới có vài cơn gió đi hoang mà lá vàng rụng đầy, bay sang xin ở trọ vườn nhà tôi và xúm xít đậu sát cạnh hàng rào cây. Lá vàng rụng rơi nằm chồng chất vô lối, biết thân phận hẩm hiu của mình sẽ mục nát theo thời gian nên im lìm, không thèm cười duyên với tôi chút nào.

Sáng nay lá rơi nhiều
Trong bộ dạng buồn thiu
Không cựa mình khoe sắc
Trời âu sầu hẩm hiu.

*

Nhìn lá nhớ tới người
Lần lượt bỏ sân đời
Im lìm buông tay trắng
Khép kín ngàn nụ cười.

Xác lá nằm lang thang mọi nơi, tôi phải cào quét cho sạch sẽ. Tôi biết, con người cũng như xác lá, khi mục rửa sẽ thành cát bụi hư vô. Lá vàng ầu ơ rơi trong sâu vườn, nếu hốt bỏ cho vào thùng rác thì uổng quá. Đó là phân bón hữu cơ rất tốt nên tôi chịu khó gom và hốt từng đống cho vào gốc cây mãng cầu. Lá vàng làm chăn mền che ấm cho gốc rễ không bị đóng đá. Cây mãng cầu tôi săn sóc thường xuyên, o bế như cô nàng công chúa.

Khi mua cây, cậu Mễ bán hàng có dặn dò:

- Cây mãng cầu cần phòng ấm áp, nghĩa là không chịu được cái nóng thiêu lửa của California, mà cũng không ưng cái lạnh cóng rét mướt của mùa đông.

Ngày đông tê buốt sắp đến rồi, tôi chuẩn bị các thứ để xây nhà cho nàng công chúa ỡm ờ này. Nắng không ưa, mà mưa cũng không thích. Thôi thì, mình muốn có mãng cầu ăn thì phải lăn vào làm giàn rạp, che chở cho vừa lòng nàng Mãng Cầu.

***

Nhắc nhớ tới trái mãng cầu thì người Việt ba ngày trọng đại, không thể thiếu vắng trái mãng cầu. Cái tên nói lên những gì mình cầu xin, hy vọng sẽ tròn mơ ước. Nhất là ba ngày tết Nguyên Đán, ai cũng nghĩ đến điều như ý – mãng cầu.

Ở hải ngoại, gió đông về, cho ta biết mùa xuân tết sắp đến nay mai. Các quày sạp trong chợ đầy ắp bánh chưng, bánh tét. Không thể nào không bày bán nhiều món mứt muôn màu, được gói ghém trong các hộp nhựa diêm dúa màu đỏ rực. Nhắc đến mứt thì ta cũng không quên một bạn chung tình của thức ăn ngọt. Đó là trà. Trà xanh được bán chạy nhiều năm sau này, nhờ vào khả năng tiêu hóa rất tốt.

Mâm ngũ quả thường được chưng trang trọng trên bàn với năm loại trái cây theo phong tục xa xưa. Đây là lời khấn nguyền, thay cho tấm lòng thành kính của chủ nhà.

  • Cầu là cầu xin, cầu nguyện – trái mãng cầu.
  • Vừa là vừa, không thiếu thốn – âm giọng giống trái dừa
  • Đủ là tròn trịa, no ấm – trái đu đủ
  • Xài là không bị thâm thụt – với âm giọng na ná là trái xoài.

Năm mới sắp đến trong không khí tưng bừng hoan ca của những ngày tiễn đưa năm cũ. Mặc dầu ngoài trời run rét giá lạnh, gió đông của quê hương thứ hai cứ dung dăng lan tỏa từng luồng se thắt. Nhưng trong lòng người dân Việt tha hương lại cảm thấy ấm nồng.

Những chậu hoa cúc vàng rực rỡ điểm tô căn nhà thêm chói chang xinh xắn. Và nhất là, ai cũng tươi cười vui vẻ, rộn ràng mua sắm thực phẩm. Gia chủ tất bật chuẩn bị nấu nướng cho ba ngày xuân. Thịt kho bệu nước dừa, dưa món, khổ qua hầm dồn thịt… cùng bước sang tân niên.

Bạch Liên