"Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao chịu bo bo làm đầy-tớ người!" ** Lê Lợi **

 

Cuốn Theo Chiều Gió

Trong không gian lạnh buốt với những cơn mưa dai dẳng suốt ban ngày lẫn đêm đen, nàng Thu cảm nhận đây là thời điểm, mình phải từ tạ đất trời sau ba tháng vun rắc màu vàng héo úa lên góc phố. Buổi giao mùa bịn rịn để nàng Thu nhường khung trời tê buốt cho mùa đông, thay thế cái vương quyền của mình. Nàng Thu cũng không quên bảo ngọn gió khô lạnh cuối cùng, nên khuân mang theo mình những chiếc lá vàng đơn côi. Phiến gầy còn ngây thơ tiếc nuối cành nhánh, nơi mà mình đã có một thời xuân mộng.

Bao chiếc lá vàng đã ngoan hiền chấp nhận về với cội nguồn xa xăm, từ khi ngọn gió thu bắt đầu xô ngã những sợi nắng mảnh mai, cho đến khi rã rời thành từng khúc ngắn. Những chiếc lá vàng nâu đỏ quắt queo còn sót lại trên cành đơn độc, là những chiếc lá thích được màn sương lành lạnh vân vê khi màn đêm đắp chăn mền lên vạn vật. Phiến lá úa nhàu còn luyến tiếc, thích mải mê ngắm nhìn mây trời bảng lảng bay bay, và còn vương vấn chờ đợi sợi nắng mong manh mỗi ngày đến lả lơi ve vuốt.

Cuống lá gầy gò nhưng cứ gắng gượng bám víu vào cành, vẫn luôn thấp thỏm lo sợ ngọn gió thu vô tình đuổi xua bất ngờ. Nàng Thu khi chào từ giã vòm trời yêu thương đều muốn mang theo tất cả những gì thuộc về mình, đã vì mình mà héo sầu tan tác. Đó là những chiếc lá vàng buồn bã đổi sắc.

Gió đông chực chờ đầu ngõ để giành chiếm không gian. Dĩ nhiên, gió đông muốn tỏ ra cái oai phong giá rét, bằng cách quất hằn bao lằn roi tê cóng vào những thân cây đã lỡ yêu thương, cho chiếc lá vàng tội nghiệp kia nấn ná.

Mùa đông ngự trị góc trời cũng ba tháng ngắn ngủi nên phải nhanh chóng phô dáng cho thế nhân, và cho góc trời biết cái đặc tánh của mình. Tuyết trắng và sương muối đều run sợ độ âm trừ, đông đá nên phải buông rơi, rải rắc phủ lấp mọi nơi. Tàn cây, mái ngói và những con đường thẳng tấp hay cong quẹo đều phải co rúm dưới bàn tay lạnh lùng của băng giá.

Nàng Đông cũng không khác gì nàng Thu, nàng Hạ và nàng Xuân. Một năm chúng ta có bốn mùa giong ruổi xoay vòng nên cả bốn nàng đều muốn để lại trong lòng người một dấu ấn khó quên trong nhân thế. Con người chúng ta quá nhỏ bé. Chúng ta chỉ biết cúi đầu chấp nhận mọi đổi thay của tạo hóa, của thiên nhiên. Mà đất trời và thiên nhiên đều nằm trong tầm tay vận xoay của bốn kiều nữ xuân hạ thu đông.

Những chiếc lá vàng cuối cùng còn thoi thóp trên nhánh gầy guộc. Sáng nay, phiến buồn đã chao đảo ngậm ngùi lìa xa cành trong nỗi tiếc nuối nghẹn ngào. Trong lời thầm thì to nhỏ, ngọn gió thu thỏ thẻ bên tai:

- Lá ơi, hãy cùng ta bay vào cõi hư vô, thiên đường nhàn du ảo mộng đó đã có biết bao chiếc lá đang an vui, đang chờ đợi các bạn nhập cuộc. Tất cả những chiếc lá đến trước vừa tìm lại cho chính mình một cuộc đời mới thanh thản hơn và yên bình hơn. Nhất là không còn bệnh tật và ưu phiền.

Một luồng gió nhè nhẹ vừa thổi qua, tôi nghe tiếng lá vàng khô bị cào sướt, cuộn lăn trên đường. Từng chiếc lá vàng thu cuối cùng cũng vừa an phận cuốn theo chiều gió.

Con người chúng ta có khác gì những chiếc lá vàng nâu đỏ âu sầu kia? Từng ngày trôi qua, hàng ngàn, hàng triệu người trên thế gian này cũng âm thầm, tuần tự bay theo cát bụi vô hình, cuốn theo chiều gió cuối đời!

Bôn ba cho lắm, còn gì?
Hóa thân hạt bụi lưu ly vô hình
Vút bay theo gió vô tình
Bốn phương, tám hướng mấy khi quay về
Lá vàng nhàu úa lê thê
Buồn cho thân phận ủ ê lạc loài
Thời gian là mũi tên bay
Đẩy xô vạn vật tàn phai một đời.

*

Thế nhân cùng phận mà thôi
Cuốn theo chiều gió, lẻ loi một mình
Thôi thì hãy sống bình sinh
Mỗi ngày nhìn ánh bình minh rạng ngời
Là niềm hạnh phúc, yêu đời
Mỉm cười thỏa chí, rong chơi thỏa lòng
Ta cần hơi thở ấm nồng
Thong dong bước chậm, sẽ không té nhào.

Bạch Liên