"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

Quán Chiều Mưa

Thời son sắc, tóc mây xanh biếc
Tuổi mộng mơ, nuối tiếc bay qua
Dòng đời xô đẩy xa nhà
Rời xa quê mẹ, nhạt nhòa bến xưa.

Đông tê buốt đong đưa hoa tuyết
Sóng thời gian chảy xiết theo dòng
Hoàng hôn loang chiếm gian phòng
Ngồi bên cửa sổ, buồn lòng đi hoang.

Nhìn quanh quẩn, nắng vàng chợt tắt
Cuối chân trời rơi rắc bóng đêm
Sáng, trưa, chiều tối êm đềm
Sớm mai thức dậy, nắng lên ấm nồng.

Cám ơn nắng thoa hồng con phố
Quán bên đường lố nhố người thăm
Mưa hoài, bóng khách biệt tăm
Ngóng trông mưa tạnh, lâm râm tiếng người.

Cơn mưa chiều nay không đưa rác lòng vòng đường phố. Dòng nước ầu ơ lăn chảy hai bên rãnh đường mương. Người thưa vắng vì ai cũng lẹ làng chạy về nhà, mặc dù bị ướt mem chút đỉnh. Về nhà thay vội bộ quần áo khô vào sẽ thấy ấm lòng ngay.

Hai bên vỉa hè lưa thưa quán cóc im lìm. Chủ nhân và dãy ghế thiu thiu buồn ngủ. Cả hai cứ ngóng ngó loanh quanh, mơ tìm bóng dáng khách quen mà thở dài. Trong lòng ngao ngán, ngàn sợi nước dầy đặc cứ đan quyện vào nhau tạo thành tấm màn chắn lối. Khách thích ăn rong, chỉ đến lót dạ khi trời thanh gió mát, và khi nắng hồng nhung ươm đượm phố phường. Hoặc khi nào hoàng hôn tô màu tím lãng mạn, thì từng cặp tình nhân tay trong tay rủ nhau ra quán, tỉ tê trò chuyện. Ăn uống no nê thì nhanh, nhưng họ luôn cố tình ầu ơ câu giờ cho thêm dài giây phút bên nhau.

Cơn mưa chiều thường nặng hạt hơn mưa sáng hay mưa trưa. Nếu mưa tuôn đổ ngập lụt khắp các nẻo đường thì ai nấy đều hối hả chui rút về tổ ấm của riêng mình. Thân mình uể oải khi dùng hết sức để vượt qua dòng nước xối xả dâng cao trên đường, nên họ cần được nghỉ ngơi sau khi cong lưng đẩy xe chết máy. Quang cảnh lụt lội ở Sài Gòn mấy mươi năm về trước ít khi xảy ra. Không như bây giờ, Sài Gòn thành sông, thành biển. Rác rến tha hồ đi hoang, buồn tình chạy sang nhà hàng xóm, nằm đóng ụ, mè nheo xin ở tạm một thời gian. Khi nào nước rút thì rác rến bị gia chủ đẩy xô, tống cổ ra đường:

- Này nhá, đi đâu thì đi, chớ bò lăn, ù lì nằm vạ trong nhà của bà mà nát thành tương đấy nhá.  Này nhá, đi đâu thì đi, chớ vào nhà bà mà nát thành tương đấy nhá.

- Mèn ơi, tui đâu muốn trôi vào góc xó kẹt tối thui. Tui thích được dòng nước mưa lành lạnh cuộn chảy, lượn quay lòng vòng lang thang khắp phố phường. Như vậy có thoáng mát, có sung sướng hơn không!

- Lần sau mà vào đây, bà quất cho mấy phát biết tay. Đừng trách bà không nói trước đấy nhá!

Mặc ai ta thán rên rỉ, hàng ghế đẩu trong quán vắng tỏ vẻ u sầu vì bán buôn ế ẩm. Ghế đẩu ủ rũ thầm nhớ nhiều cái bàn tọa thân quen lắm lắm. Mỗi cái bàn tọa đều có hình dáng to, tròn, móp, méo, cũng như có các mùi hương khác nhau, rất vui mắt. Đó là vì sao, ghế đẩu mong chờ khách thập phương đến, cho mình có dịp ngắm nghé. Hàng ghế buồn tênh nằm cạnh chiếc xe mì hoành thánh thơm ngon.

Nếu xe nào bị chết máy vì ngập nước tới yên xe, thì chủ nhân chỉ có nước bước xuống, bơi theo dòng sông lênh đênh rác, ì ạch lội bộ. Nếu nhà ai còn quá xa thì cái bụng kêu rọt rẹt inh ỏi, còn sức đâu mà đẩy nữa đây! Mặc cho nước tung tăng xoáy cuộn, mùi thơm dầu hào, dầu mè cứ phất phới bung khói xoay tròn, bay bay từ cái nồi nước lèo nóng hổi đang chễm chệ ngồi trên cái lò than, Bếp than khôn ngoan nằm êm ấm trong bụng chiếc xe mì nóng hổi, không hề quan tâm đến mưa gió bão bùng bên ngoài ra sao. Vòng khói thơm phưng phức cứ yểu điệu nhào lộn, như cố tình muốn hại bạn vàng đang lạnh run cầm cập vì muốn xỉu trong cơn mưa tầm tã…

Nỗi thèm thuồng dâng lên tận mé cái mũi bén nhạy cảm xúc của khứu giác… ái dà da…!!!

Mấy ngày vật lộn với cơn mưa chiều tắm đẵm, nhà nào cũng tèm lem ướt nhem, nhầy nhụa bùn sình. Lác đác rong chơi là các anh chàng rác rến, thay nhau phơi nắng để tận hưởng màu nâu cháy sạm. Làn da ươm màu bánh ít chắc nịch, làm tăng thêm nét quyến rũ, khi ông Mặt Trời cười toe trên thiên đỉnh.

Chỉ duy nhất bầu trời xanh mơ an nhiên lơ lửng theo cụm mây nhàn du. không bao giờ sợ ướt đẵm. Nếu mây tô màu xám tro ảm đạm, cũng chỉ mang theo hơi nước bay bổng mà thôi. Khi độ ẩm của hơi nước quá đậm đặc trĩu nặng, sẽ biến thành cơn mưa trút đổ xuống sân đời loi nhoi chân người.

Khi cơn mưa mệt nhoài dừng cuộc chơi, làn mây trắng ngà dịu dàng uyển chuyển, càng xinh tươi mơn mởn hơn. Không gian thơm tho mùi hương hoa cỏ, xen lẫn mùi sinh sệt ẩm mốc. Cũng có nơi, không khí tươi hồng, nhờ cơn mưa tầm tã rửa sạch phần nào lớp bụi bặm vô hình, lẩn quẩn trong trần gian đầy thăng trầm và phiền muộn. Mưa chiều tắm phố, đuổi xua bớt cát bụi ù lì, chỉ ham muốn rong chơi, mà bấy lâu nay cứ biếng lười nằm ụ.

https://www.youtube.com/watch?v=KEDKBNkxUq8

Bạch Liên