"Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao chịu bo bo làm đầy-tớ người!" ** Lê Lợi **

 

Quê Ngoại

  Quê hương  và tuổi thơ tôi gắn liền với dòng sông Côn. Sâu đậm nhất là lúc sống gần gũi với ông bà nội, ngoại. Con đường từ quê nội tôi đến thượng nguồn đều in dấu chân của hai anh em. Do vậy, khi về quê chúng tôi đều ghé  thắp nhang mộ phần nội ngoại trong ngày  tết cổ truyền hàng năm, các ngày tế hiệp hay có dịp thăm viếng khác  Lộ trình, có thể thay đổi tùy theo mục đích chuyến đi. Lần này ,miền quê ông ngoại là điểm dừng chân cuôi  trước khi về phố núi.

  Từ đường nhìn ra dòng sông, ngày  xưa có  lũy tre xanh , bến đò để qua quê bà ngoại . Giờ thì do sạt lở nên đang làm bờ kè , quang cảnh trông khoáng đãng , rộng lớn hơn. Thật ngỡ ngàng và ngạc nhiên khi thấy từ đường phía ông ngoại khang trang nhất trong 3 từ đường. Tiếp chúng tôi, anh tộc trưởng vui mừng vì thật lâu không ghé.  Anh giải thích quá trình xây dựng lại chủ yếu là do bà con nước ngoài tài trợ. Anh nói thêm, ông ngoại tôi trước là thầy giáo, có chút kiến thức tiếng Pháp , thường được dân làng nhờ vả , ông rất hiền lành và người có uy tín, Ngoại tôi có một bàn thờ riêng bên trái, nghe qua tôi rất tự hào về ông.

   Quê ngoại tôi là vùng địa linh, sản sinh ra nhiều thủ lĩnh hào kiệt của phong trào Tây Sơn, là đất võ, nằm cạnh 2 làng võ nổi tiếng   An Vinh - An Thái. Ngoài ra còn có nhiều danh lam thắng cảnh. Tiêu biểu là hai ngọn tháp Dương Long - Thủ Thiện. Mỗi lần đi ngang qua đây, tôi chợt nhớ , biết ơn vô hạn với ông bà. Chạnh lòng về những câu ca 

   " Vững vàng tháp cổ ai xây

   Bên kia Thủ Thiện, bên này Dương Long

   Nước sông trong, dò lòng dâu bể 

   Tiếng anh hùng tạc để ngàn thu

   Xa xa chim én liệng mù 

   Tiềm long hỏi chốn, vân du đôi ngày "
...

  Tuổi thơ tôi  êm đềm, gắn bó với gia đình trong căn nhà nho nhỏ  ở đầu thôn trên một mảnh đất có lũy tre xanh. Phía trước là cánh đồng lúa trải rộng đến quốc lộ. Mỗi ngày được thầy chở lên thị trấn học, lúc rảnh rổi chăn bò giúp gia đình hay hồn nhiên vui đùa cùng bọn nhóc trong làng. Có lúc rủ nhau xuống tháp Thủ Thiện, tổ chức các  trò chơi dân gian như đánh giặc giả, chọi vụ, chơi cù, đá bóng hay lặn hụp. Đôi khi cút bắt nơi dòng sông mỗi trưa hè nóng nực. Kỷ niệm đến hôm nay tôi không bao giò quên là sắp chết đuối. Chả là tôi cùng ông chú ra phía sông sau nhà để tắm. Mãi say mê bơi lội, bỗng chân tôi như bị ai níu, dân dần tuột xuống sâu. Tôi cảm thấy như mình sắp đuối nước, lúc đó nghĩ đến người mình thương yêu nhất , thầm nói  Mẹ ơi ! Con chết rồi  Rồi như có một phép màu nào đó nâng tôi lên bờ ... Thời gian dần trôi, cứ tưởng cuộc đời sẽ bình yên, nuôi tôi khôn lớn ở một vùng quê yêu dấu. Rồi chiến tranh ngày càng ác liệt, ba tôi mất việc ở công sở, mẹ tôi may vá ế ẩm đành phải bỏ quê, lên miền sơn cước tìm kế sinh nhai.

  Trở lại nơi này , dòng sông Côn nước vẫn lững lờ chảy , nhà xưa, cảnh cũ còn đó nhưng hoang vắng.  Lòng cảm thấy bùi ngùi, xúc động

    Man mác buồn bước vội lối xưa

    Đường  mòn rong rêu cỏ dại phủ 

    Con đò cắm sào nơi bến cũ 

    Mà người đi sao mãi chưa về ...

    

Minh Triết