"Nếu bệ-hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng!" ** Trần Quốc Tuấn **

 

Tham Quan Đảo Phú Quốc

 

    Đã từ lâu Phú Quốc được mênh danh là " Đảo Ngọc ". Năm 2006, khu dự trữ ven biển và biển đảo Kiên Giang, Phú Quốc được UNESSCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới ( nguồn Google ).

    Đảo Phú Quốc được biết đến với nhiều thắng cảnh, bãi biển còn hoang sơ, thiên nhiên kỳ ảo trong một không gian tĩnh lặng, yên bình mà vô cùng cuốn hút. Tôi đến đảo trên một chuyến bay. Qua các tầng mây trắng, nhìn từ ô cửa, đảo hiện lên như một chấm nhỏ giữa biển trời bao la. Trong 2 ngày tôi thuê một chiếc Honda, tham quan đảo theo kiểu " du lịch Tây balô ". Ngạc nhiên là không có bãi giữ xe, nhìn quanh thấy xe cộ đậu xô bồ, hỏi thăm mới biết là không bao giờ mất. Do vậy, tôi quan sát thật kỷ, lấy điểm nhớ  và ghi số xe cẩn thận. 

   Thị trấn Dương Đông còn nhỏ bé. Về đêm , các đường phố  với ánh đèn lung linh, tấp nập các du khách, nhộn nhịp các nơi ăn uống, mua sắm. Nhất là Dinh Cậu, nơi đây có ngọn hải đăng chiếu sáng cho tàu bè ngoài khơi xa định hướng, có cầu tàu khá dài để tận hưởng không khí trong lành, nhìn biển trời xanh mênh mông để tâm hồn được thanh thản. Biển Dương Đông xanh ngát, bãi cát vàng có rặng dừa dài thăm thẳm. Buổi sáng biển yên ắng, không thấy ánh mặt trời vì bị núi che khuất. Hoàng hôn êm đềm, tôi dạo quanh một vòng, tạm quên đi cuộc sống đời thường, thỏa thích tang bồng trong vài giây phút.

   Đến Phú Quốc, ta được thưởng thức nhiều lọai hải sản tươi ngon, được chế biến cẩn thận, khéo léo thành món ăn hấp dẫn ở các khu chợ đêm. Du khách cũng có thể thuê một chiếc ghe với các món nhậu lai rai ra tận ngoài khơi xa để tượng mình như lạc và chốn thiên thai. Tiếp tục hành trình là An Thới, đoạn đường khoảng 25 km rộng thênh thang với 2 làn xe trong buổi chiều lộng gió mà không cảm thấy mệt nhọc. An Thới ngày xưa tôi đã từng đến, chỉ là làng chài, dân cư thưa thớt, dân chuyên sống bằng nghề đi biển, đánh bắt cá , đặc biệt sản xuất nước mắm nhỉ thơm ngon.. An Thới ngày nay phát triển vượt bậc, đã trở thành một cảng biển quốc tế. Các tàu viễn dương, tàu du lịch, thuyền bè tấp nập cập cảng với đầy ắp hải sản sau những chuyến đánh bắt xa bờ. Tôi vòng quanh thị trấn nhiều lần, qua khu chợ, đình chùa, nhà thờ mới khang trang, tôn kính. Cuối cùng dừng chân ăn ở một quán nhỏ gần cầu tàu. Thức ăn đạm bạc, chỉ vài con cá chiên, tô canh, đĩa rau. Thế mà rất ngon.

   Tất nhiên, thiếu xót nếu không nói đến Phú Quốc còn là nơi sản xuất rượu sim và nhiều cơ sở nuôi cấy ngọc trai nổi tiếng. Đến đây du khách tha hồ lựa chọn, mua sắm các món đồ trang sức và đồ lưu niệm đặc trưng của đảo. Du khách tùy theo túi tiền để mua những món đồ  quý hiếm, đắc tiền làm quà cho phái đẹp.

    Trời đã về chiều , còn nhiều nơi hấp dẫn khác để đến như Hàm Ninh, Dương Tơ, Cửa Cạn v. v.   mà đòi hỏi quỹ thời gian nên đành khép lại, hẹn lần sau. Tạm biệt An Thới, Phú Quốc với bùi ngùi, lưu luyến vì có nhiều người thân của tôi đã ghi bước chân nơi này, để rồi không bao giờ gặp lại.

Minh Triết