Con Dốc

Bất cứ nơi đâu trên quả địa cầu tròn mà nhân loại được tạo sinh ra với hơi thở đều nhịp, chúng ta phải có một nơi chốn để quây quần sinh sống.

  • Ở vùng quê xa xôi hẻo lánh thì ta gọi là làng mạc, thôn xã, quận lỵ và tỉnh thành.
  • Nếu nơi nào dân cư đông đúc tụ tập để mưu tìm công ăn việc làm cho dễ dàng thì ta gọi là thành phố. Trong thành phố thường có đầy đủ đèn đuốc và vật dụng cung ứng cho con người. Đời sống nơi phố thị lúc nào cũng ưu tiên có trước những gì vừa được chế biến và sáng tạo ra.
  • Nhu cầu mới lạ được đưa vào đời sống nhanh hơn khiến người dân tận hưởng những nhu cầu tiện lợi hàng ngày. Đó là vì sao, người dân thích tìm nơi ẩn náu cho cuộc đời mình nhàn hạ hơn, sung sướng hơn.

Trong ánh mắt con người, trên khắp tất cả vùng trời nào, tạo hóa cũng rải rắc từng nhóm, từng hang hốc và biến những nơi ấm áp đó thành vùng đất trù phú với nhiều phương cách để gầy dựng một xã hội nho nhỏ. Như chúng ta được biết, tầm mắt của mình chỉ thu hẹp trong phạm vi mà nhãn quan bé nhỏ có thể trải tới - nghĩa là trái đất quá bao la thì ta không có đôi mắt thiên thần để nhìn xuyên thấu, thấy tất cả mọi góc cạnh của quả địa cầu.

Từng nhóm người này ở xa xa với nhóm người kia. Nhưng vì sao, cuối cùng rồi loài người trên thế giới đều biết nhau, liên lạc, nhìn mặt nhau được? Chúng ta không ai mà không có câu trả lời là:

Chúng ta phải cám ơn những con đường.

o Đường bộ.
o Đường thủy.
o Đường rừng.
o Đường hàng không.

  • Tất cả các con đường tôi vừa kể trên đều là cây cầu kỳ diệu, giao tiếp người và người với nhau.
  • Con đường là gạch nối hiệp thông và trải lên đó biết bao tấm lòng nhân từ. Tôi muốn nhắc nhớ kỳ công, phải nhờ có con đường thì ta mới bước chân đi tới, từ đó phát sinh ra tình cảm dạt dào.
  • Một khi hai người khác phái gặp nhau, nếu hạp nhãn và tánh ý sẽ sinh ra tình cảm luyến ái và yêu thương. Thế hệ con trẻ được sinh ra để nối tiếp những con đường của lớp người già nua… nằm xuống.

Trần gian đã tạo dựng ra nhiều con đường bằng phẳng cho loài người tìm đến bên nhau. Cuộc đời nếu cứ êm ả như những con đường tráng nhựa bằng phẳng thì tất cả ai ai cũng đều có một đời sống bình an, hạnh phúc. Nhưng, cái chữ nhưng nghiệt ngã này cho chúng ta biết rằng, đời không như là mơ và tình thì không bao giờ đẹp như những vần thơ. Ngoài những con đường thẳng tắp chạy suốt đến cuối chân mây, chắc chắn phải có những cụm đất lồi lõm, phồng lên trũng xuống mà ta gọi là thăng trầm. Con dốc cao, thấp này không ít thì nhiều sẽ làm trầy trụa gót chân người quằn quại leo nó. Vì đây chính là con dốc đời, con dốc của một số phận.

Hai chữ con dốc quá sức tượng hình trong trí não thế nhân. Đó là từng khúc, từng ngả quẹo cong cong của con đường mà ta phải trèo cao hơn, phải mất nhiều hơi sức để bước lên, đế tiến về phía trước mà ta gọi là tương lai.

  • Có ai biết được, ở ngay đằng sau cuối đầu con dốc này - nơi đây sẽ là vùng trời bình yên hay sẽ hiện ra một con dốc gian nan khác đang chờ đợi những bước chân vừa loạng choạng mỏi mòn và hư hao
  • Số mệnh của một vì sao vừa hé mắt chào đời đều đã được bề trên an bài và vẽ vời ra một hành trình cho đôi chân của một kiếp nhân sinh sẵn rồi.
  • Ước gì, tất cả mọi hơi thở của thế nhân đều có con đường tương lai êm ả mà không phải là những con dốc đau thương đầm đìa lệ rơi.

Bàn tay có ngón dài ngón vắn. Chắc chắn, thế gian này sẽ có nhiều người rủi phận, lỡ mắc phải, lỡ vướng vài con dốc trong đời. Ta luôn hy vọng, đó chỉ là con dốc nghiêng triền thoai thoải mà không là con dốc thẳng tắp. Và nhất là không đẫm lệ đến trượt ngã té nhào nhiều lần mới tới đỉnh bình yên.

Bạch Liên