"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

Hai Khung Trời

Tiếng xe cục kịch lạch cạch chạy tới rồi thắng ngừng, rồi lại chạy và tiếp tục thắng ngừng. Xen kẽ trong chuỗi tiếng động này là âm thanh réo rắt… ò e te te của cái còi hụ nho nhỏ, phát ra inh ỏi như lời báo động “hãy tránh ra xa”.

À, thì ra tiếng ầm ì thúc giục này là do chiếc xe sơn màu xanh lá cây có cái thùng to rộng phía sau, đang hăng say làm công việc của mình. Đó là sự chuyển dịch của cái cần trục nằm chễm chệ trên nóc đầu xe để nâng hai cái càng sắt lên và xuống. Hai nhánh tay sắt giống y hệt như hai cái càng cứng cỏi của con cua. Khi hạ xuống thì ôm chặt, vội vàng kẹp cái thùng nhựa chứa rác đang nằm chèo queo, thấp thỏm bên lề đường. Hai cái càng cua nhè nhẹ nhấc bổng thùng lên, và từ từ chuyển đưa thùng nhựa ra đằng sau đầu xe. Cái thùng nhựa sẽ ở vị thế lật úp để cái nắp mở tung. Khối rác thoải mái, tha hồ chạy theo vì được thoát nạn, trút đổ xuống và tuôn ra ào ào.

Hai cái càng sắt cứ nhịp nhàng cùng một động tác lập lại, không sai sót một ly nào, giống y hệt như vậy. Xe tiếp tục làm phận sự của mình, chạy từ nhà này sang nhà khác cho đến khi hoàn tất một dãy phố. Bốn bánh xe hiên ngang lăn tròn, quẹo sang ngả đường cạnh bên. Chuyển động cứ vần xoay từ khu phố này sang khu phố khác. Công việc nhuần nhuyễn tạo nên dòng đời trôi cho một ngày mới.

Một tuần xe đến lấy rác một lần. Trong khu nhà của tôi, chiều thứ tư buông màu hoàng hôn dịu êm thì con phố rộn ràng. Lần lượt nhà này rồi tới nhà kia, bóng người kéo thùng nhựa ra nằm dọc theo sát lề đường… Mấy chục cái thùng cùng màu ngoan hiền phô dáng, chờ hai cái càng cua sắt đến nâng niu vào sáng sớm thứ năm.

Nhìn những chiếc xe đổ rác của xứ người mà tôi thơ thẩn nhớ đến những chiếc xe ba bánh thô sơ ở xứ mình của tháng năm xa lắc xa lơ. Thuở tôi còn ở Sài Gòn.

****

Mỗi buổi sáng, bác đẩy xe ba bánh ì ạch, lạch cạch trên con đường tráng nhựa ngay trước mặt tiền nhà tôi. Bác chầm chậm ngừng xe, đi vào sân, gom vài cái thùng rác nhỏ xíu của từng căn nhà. Bác trút rác vào cái khung thùng cây được che chắn bởi bốn miếng ván trên chiếc xe ba bánh đạp của mình. Khi nào thùng vuông cây này vun đầy, thì bác gồng người đẩy thẳng xe ra chợ Nguyễn Tri Phương. Nơi đây có một bãi chứa rác thật to lớn. Không cần nhắc đến, mọi người đều mường tượng ra cảnh tượng ra sao rồi. Ruồi lằn, chuột bọ… mùi hôi thối làm sao tránh khỏi...!!!

Một ngày ở xứ người và một ngày ở xứ mình, chỉ nhìn qua một công việc “đổ rác” thôi, ta cũng thấy rõ được sự khác biệt của hai đời sống lồng trong hai khung trời.

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn
Sau năm một chín trăm bảy mươi lăm
Màn đêm hình như không muốn thức giấc
Miền Nam chìm trong bể khổ tối tăm.

Ngày qua ngày lại, không gạo nấu
Thay gạo bằng khoai mì và bo bo
Con ơi, nhai hoài nhai mãi sẽ no
Khi mệt đừ, con nằm lăn ra ngủ.

Thời gian bay, con cao lớn theo đời
Năm tháng lăn lóc theo từng lon gạo
Dầu hôi mua cửa hàng hợp tác xã
Mua kèm thêm vài kí gạo mốc meo.

Chiều nay cả nhà cảm thấy no hơi
Được húp cháo thay cơm hàng bữa
Tìm hơi thở, liều mình theo sóng biển,
Trời cho sống sót, cập bến xứ người.

Bạch Liên