Đường Về Quê Mẹ

Bến xe Chợ Lớn ồn ào người đến người đi vì nằm ngay trước cổng chính của chợ Bình Tây. Mỗi khi về thăm Ngoại, Mẹ dẫn tôi vào bến xe này. Mọi người trú ngụ ở thành phố để dễ mưu sinh. Khi về quê, họ đều mua sắm đủ thứ các thức ăn như món quà cho gia đình. Mẹ tôi thì bận rộn với sinh nhai và gia đình, chỉ về Ngoại khi có đám giỗ mà thôi. Mấy mươi năm xưa, giỗ quải thường được tổ chức rất đình đám, mời nhiều cô bác trong làng, nên mua thức ăn nhiều hơn là chỉ vài món làm quà. Một năm có ba tháng nghỉ hè nên tôi được thong dong ở lại chơi lâu ngày hơn.

Xe đò lăn bánh hướng về vùng trời đầy ắp hương đồng cỏ nội. Gió mát phe phẩy hai bên đồng ruộng xanh rì trông đẹp mắt lắm. Nhà miệt vườn không san sát nhau như ở thành phố Sài Gòn. Xe đò tò te chạy trên đường với tốc độ vừa phải nên tôi được dịp ngắm nhìn quang cảnh hai bên khoảng trời mênh mông. Những căn chòi tranh nho nhỏ mọc lên, chen chúc giữa thảm nhung mượt mà, được ngăn chia bởi bờ đê thật ngăn nắp.

Ngày xưa, khi còn là bé con ngây thơ, với đôi mắt non dại, lúc ấy tôi chưa biết phân biệt giữa nét đẹp và nét tầm thường. Tâm hồn sạch trong quá nên nhìn chỉ là để nhìn mà thôi. Bây giờ ngồi thẫn thờ nhớ về Mẹ, tôi mới cảm nhận quê ngoại của tôi đẹp như bức tranh mộc mạc hiền hòa.

• Khung cảnh sống động với đàn chim thong dong bay trên bầu trời trong xanh
• Tiếng vó ngựa nhún nhảy lọc cọc lạch cạch trên con đường đất đá lồi lõm.
• Tiếng bò kêu …ọ...oẹ… ọ…ọe… trên cánh đồng cỏ hoang.
• Tiếng gà trống gọi sáng ò ó o o…
• Tiếng vịt ù ù cạc cạc vui tai
• Tiếng gà tây ót ót…ọt ọt...
• Nhiều nhất hình như là tiếng chó sủa quấu quấu vang trời, mỗi khi có ai đi ngang qua nhà của mình.

Tất cả âm thanh quen thuộc này đã lùi tàn vào dĩ vãng của năm tháng an bình. Hoài nhớ này đã nhạt nhòa theo bước chân thời gian. Những dấu yêu ngọt ngào chỉ còn tồn đọng, in khắc trong ngăn ký ức mà thôi. Kỷ niệm vàng son một thuở hồn nhiên, tôi không thể tìm được ở quê hương thứ hai, nơi tôi đang sinh sống.

***

Những ngày nắng hạ California khơi gợi trong tôi bao kỷ niệm êm đềm. Hình ảnh thân quen của vùng trời thương nhớ lẳng lặng dìu tôi trở về cái ao sau nhà, cái giếng sau vườn, cái chuồng trâu bên hè. Những cánh đồng ruộng xanh màu ngọc bích, bát ngát trải dài như tấm thảm nhung tuyệt diệu. Tôi cũng không thể nào quên được dòng sông lững lờ chảy phía sau nhà dì Sáu của tôi. Hoa sóng nước gờn gợn nở rồi tan, dịu dàng đẩy nhẹ cụm lục bình trôi theo mực thủy triều lên xuống. Vạt lục bình xanh mơ, đằm thắm lút thút bơi sau đuôi vài chiếc xuồng ba lá. Vóc dáng thon nhỏ mảnh mai của các cô thôn nữ nhu mì, nghiêng mình đong đưa mái chèo. Khuôn mặt duyên dáng ửng màu da nâu bánh ích e thẹn, giấu kín dưới cái nón lá tròn xoe.

Từng khúc phim hoài niệm năm xưa, hôm nay hiện ra một thước phim êm đềm trong khoảnh khắc này.

***

Chắc hẳn chúng ta đều biết, những căn nhà ở miệt vườn làm sao có nguồn nước máy, thông chảy vào nhà như ở thành phố Sài Gòn hoa lệ. Ông bà chủ đất nào cũng phải đào cái ao chứa nước mưa như một gia tài của riêng mình. Tôi còn nhớ, cái ao là nơi tạm trú cho cá cua lang thang chui vào. Thỉnh thoảng cá lóc, cá rô… từ thửa ruộng hàng xóm bên cạnh vẫy vùng đi hoang. Thế là từng nhóm nhỏ tung tăng nhảy vào ao, nấn ná mỗi khi trời mưa lớn.

Luồng nước đồng ruộng dâng cao, tươm chảy, ngập tràn bờ đất. Chao ơi, cá, tôm, cua được cơ hội tung hoành, tha hồ phóng mình nhảy theo dòng nước lúp xúp đó. Cá, cua, tôm, tuy nhỏ bé nhưng vẫn thông minh như con người. Nhân sinh vật nào có hơi thở cũng đều có trí óc, khao khát tìm nơi ẩn náu rộng rãi hơn, an thân hơn. Và nhất là tự do hơn!

• Cá không muốn tù túng chen chúc trong đám lúa rậm rạp, không muốn bị những cọng lúa chằng chịt cản ngăn. Khi được an cư trong ao rộng rãi, đàn cá sống êm ấm trong ao, từng ngày trôi qua lớn dần theo hơi thở của bình minh. Cái đuôi được tự do uốn lượn. Thân hình trổ mã, vươn dài hơn khi còn quấn quýt, rọ rạy dưới gốc cây lúa hay mạ non.
• Con người thì cũng không muốn bị gò bó chân tay, khổ cực nên cũng thích sinh sống nơi thoáng mát.
• Ngay cả cây cỏ, nếu mọc chùm nhum, chật chội, cũng sẽ bị ốm còi.

Vài giây phút mơ màng về thăm quê Mẹ xa xăm vừa bay tan. Con đường tráng nhựa thoang thoảng hương lúa mạ non, hình như được làn gió dịu ngọt pha chút phù sa màu mỡ từ con sông hiền hòa, nhịp nhàng phơi bày chuỗi kỷ niệm chưa quên…

Ngoài sân, tiếng lá vàng xào xạc, ầu ơ gõ cửa. Nàng Thu bước vào đầu ngõ, điệu đàng rủ theo cơn gió khô rít cào quét vài phiến mỏng rơi rụng. Hơi thở cùa nàng Thu tuy vô hình, nhưng có đủ quyền lực thổi bay bao dấu yêu trong trái tim bé nhỏ của tôi, xuôi theo chiều gió, xa tít cuối tận chân trời…

Cũng như thời gian đã cuốn trôi mẹ tôi, tan loãng vào cõi thiên thu.

Bạch Liên