Pleiku Trong Tôi

 

Không hẳn ngẫu nhiên mà khi nói đến Phố núi, thì ai cũng hiểu đó là Pleiku. Pleiku được chấp cánh, thêm thơ mộng, đã đi vào lòng người khi nghe bài hát " Còn chút gì để nhớ " NS Phạm Duy phổ nhạc, thơ của Vũ Hữu Định.

  " Phố núi cao phố núi đầy sương / phố núi cây xanh trời thấp thật buồn / Anh khách lạ đi lên đi xuống / may mà có em đời còn dễ thương "

    Pleiku, ngày ấy sương mù giăng kín cả lối đi, thời tiết lạnh quanh năm. Hình ảnh các nữ sinh thấp thoáng trong tà áo dài trắng, nô nức đến trường, tung tăng giờ tan lớp là biểu tượng đẹp, ký ức khó phai mờ trong lòng mỗi người . Pleiku là thành phố thân thương, dù ai đó cố lạnh lùng chia xa cũng háo hức trở về thăm khi có dịp. Pleiku lưu luyến cho ai từng sinh sống, làm việc, hay có thể chưa đến . Nhà thơ Trần Kiêu Bạc, từng làm việc ở Pleiku một thời gian dài, trải tâm sự lòng mình :

   " Đã lâu không về thăm Pleiku

     Phố núi buồn hiu lãng đãng sương mù 

     Gió sớm mưa trưa chung màu đất đỏ

      Mây vắt ngang đầu nắng đổ lưa thưa "  ( Nhớ về Phố núi )

  Pleiku là nguồn cảm xúc của biết bao văn thi sĩ qua các bài thơ, ca khúc ngọt ngào, sâu lắng, chạm trái tim mọi người. Như NS Nguyễn Cường : " Em đẹp lắm Pleiku ơi / Trái tim ta muốn vỡ tan rồi / không dám nhìn vào đôi mắt ấy / đôi mắt  Pleiku Biển Hồ đầy " Hay NS Ngọc Tượng với bài hát Pleiku thân yêu : " Anh ơi có yêu em /hãy về cùng phố núi / nơi tình yêu vẫy gọi...! /và anh có yêu em / hãy về cùng buôn rừng / dệt xanh đồng mênh mông "

  Pleiku hôm nay thay đổi rất nhiều. Thành phố to lớn, khang trang hơn. Mỗi mùa có hàng cây xanh rợp bóng mát với những chùm hoa rực rỡ, lung linh đủ sắc màu trên khắp các đường phố. Pleiku xanh bạt ngàn với rừng cao su, trà, cà phê, hồ tiêu được tô điểm bỡi những thảm lụa vàng, tuy giản đơn mà quyến rủ của hoa dã quỳ.

Gửi theo mây gió cho em những cánh hoa 

Dã quỳ rực rỡ, giản đơn mà quyến rủ

Tô điểm vàng tươi giữa nền trời xanh thẳm 

Cho cà phê bội thu trong nắng hanh vàng 

Anh dìu em đi những nơi chưa đến

Thác Yaly thủy điện, Biển Hồ nước mát xanh

Dung dị thân quen mà xa lạ đến nao lòng 

Bầu Cạn, Biển Hồ trà ngút ngàn thơm ngát 

Em cứ đến và đi - Pleiku nhiều kỷ niệm

Chân chất tình người đưa đón bước chân em

Dẫu biết đường đời có muôn vàn lối rẽ 

Chia ly rồi hạnh ngộ là cả bài thơ.

 

Minh Triết