Chờ Sáng

Chiếc lá cuối rưng rưng òa khóc
Tủi phận mình lăn lóc chợ đời
Gió mưa trù dập không ngơi
Cuống gầy gò quá, níu trời được đâu.

*

Cành xương xẩu âu sầu treo hạt
Giọt mưa đêm thổi vạt lá bay
Nhánh cây run rẩy, thở dài
Mình ta trơ trọi, không ai chuyện trò.

*

Chiếc lá cuối co ro thầm hiểu
Đời vàng phai yểu mệnh năm canh
Gió thương cho ngắm trăng thanh
Gió hờn quất mạnh, lá đành chia tay.

*

Đêm chờ sáng sao dài mờ mịt?
Phải chăng đời, bi kịch mà thôi !
Hết tuồng, thay áo, bạc vôi
Xuân xanh, già cỗi, đành trôi về nguồn.

*

Hàng cây xanh tươi mát đứng ca hát giữa bầu trời bao la. Ba tháng mùa xuân ỏng a giong đuổi cùng với tiết trời ung dung thoáng mát. Chồi non thay nhau hé mắt nhìn thế gian trong điệu bộ hoan ca. Hoa, trái bắt đầu ăn ké, xúm xít giành từng chỗ trống trên cành, tò te nách nhánh để mọc, nẩy mầm. Các búp non bé tí tha hồ khoe sức sống của mình. Tính năng động bén nhạy tăng tốc độ phát triển mà bấy lâu nay tiềm ẩn ngủ yên.

Nàng Xuân yểu điệu du hành từng ngõ ngách, hẻm hốc, tung tăng khắp các nẻo đường, Bàn tay thon nhỏ sờ chạm vào mầm mộng, thì nụ búp thẹn thùng cười toe. Hình như thiên nhiên ban tặng cho nàng Xuân nhiều phép nhiệm mầu. Vạn vật tung hê, đón chào ngọn gió ôn hòa. Chao ơi, tất cả những gì thuộc về cây trái, hoa quả, đều đua nhau tươm tràn nhựa hồi sinh. Nguồn sống an vui tạo sinh lực yêu đời. Bản chất siêng năng, linh động tuôn chảy suốt đêm đen, lẫn sớm mai và trưa hè. Ánh mặt trời dịu êm y hệt như màu mật ong trong vắt, ươm ngọt ráng vàng.

**

Ba tháng hè thong dong, vui sướng nhiều bao nhiêu cũng đành khép lại. Cuộc vui nào đều đến giờ phút tàn phai như chiếc que diêm, ngưng đọng mọi tiếng cười, và không bao giờ kéo dài mãi mãi. Đó là quy luật của sân chơi mà đất trời đã đặt ra. Áng mây lang thang ở trong thể trạng vui hay buồn cũng đều liếc mắt, tan loãng nhanh lắm. Khí hậu nóng hay lạnh đều a dua theo cái vương quyền của bốn mùa. Nàng Xuân, Hạ, Thu, Đông thay đổi sắc màu không gian nhanh như hơi thở.

Tiết xuân dần tan, buông thả hơi nóng bỏng rát để mời mọc nàng Hạ bước vào. Từng góc phố lần lượt ướt đẫm mồ hôi mằn mẳn, khi mà cơn gió nhẹ bồng tròng trành không chân đứng cứ hỏng giò bay lờn vờn trên khoảng trống chơi vơi.

Hai luồng gió lãng du khác hướng, hậm hực đối mặt, tỏ ra hùng hổ cấu xé. Cuộc va chạm nẩy lửa để rồi ôm choàng, quyện dính chặt vào nhau tạo thành cái quặng xoáy. Hai luồng cuồng phong chợt nhẩy phóng, ẻo lả theo vòng tròn lò xo. Cả hai đồng lòng nhấc mình bay bổng lên chín tầng mây xanh. Tôi mạo muội gọi, đây là “lốc xoáy kinh hoàng.”

Những ngày hè bốc cao lên cực đỉnh Heat Wave, trên ba con số ngoài 100 Fahrenheit, độ nóng gắt gay cứ la cà đổ ập xuống muôn ngành nghề sinh nhai. Than ôi, giọt mồ hôi nhọc nhằn tắm đẫm, dầm dề chảy dài trên tấm lưng nâu sạm. Và len lén tươm tràn hai bên khóe mắt, lan ướt tới cái đuôi xếp nhiều lằn rằn ri chen lẫn mưa nắng dòng đời. Vết nhăn già cỗi đã thấm đậm nét thăng trầm. Lưa thưa hạt miểng đen đồi mồi được bào chế do bước chân thời gian, được gom góp từ chuỗi âu lo, khắc khoải và ngàn chông gai mọc nhánh.

Đôi gót chân chai sạm tội nghiệp, chẳng đặng đừng trải qua một hành trình bôn ba. Ngày qua ngày tất bật đong gạo từng lon cho con thơ, thường vướng phải thương đau. Chén cơm manh áo chắt chiu vun đắp cho gia đình bé nhỏ của mình, có thể là một trong các yếu tố cần thiết ắt có và đủ trong cuộc sống, Đời người không dễ dàng xây dựng sự nghiệp, mà cần phải thật lòng đi đến mục đích ước mơ.

Thấm thoát mấy mươi mùa thu thay lá, hai lần của ba mươi năm không mời mà tự nhiên đến. Chúng ta bình tâm suy gẫm:

Tận nhân lực, tri thiên mệnh nghe qua có vẻ vô hình vùng vẫy, vì ít ai ngồi đong, đo, đếm. Nhưng khi hơi tàn chân mỏi, ta ngồi bên lề trường giang thở dốc. Bất chợt trong tâm tưởng trực trào vài giọt lệ khóc thầm cho thân phận buồn tênh vào những đêm khuya chờ sáng.

Bạch Liên