"Nếu bệ-hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng!" ** Trần Quốc Tuấn **

Chuyện Tháng Mười

Tháng mười có số không tròn trĩnh
Mong ưu phiền vĩnh viễn bay xa
Không còn vướng bận trong ta
Nụ cười vui sống vẫn là thuốc tiên.

*

Người giàu sang nhiều tiền chất núi
Ngày qua ngày cắm cúi lo toan
Làm sao cái túi no tròn
Không vơi, không cạn, không mòn, không hao.

*

Người bình dân lúc nào cũng khỏe
Không nhức đầu, sợ mẻ một xu
Sống đời bình thản… êm ru
Đêm về an giấc, mưa thu mát trời.

*

Mưa đêm tháng mười rơi hạt nước
Bao lá xanh lướt thướt ươm màu
Cho con phố nhỏ ngọt ngào
Cho người an phận cười chào nàng Thu.

Tháng mười tình tang bước vào khung trời nhàn du trong dáng vẻ nhu mì, dịu dàng ru hồn người vào mùa thu lãng mạn. Tiết trời tươi mát và phố phường cũng bắt đầu rộn ràng cho những ngày lễ trọng đại sắp tới. Sau bao tháng miệt mài quay cuồng với mưu sinh, ba tháng cuối năm, đất nước Hoa Kỳ muốn bù đắp người dân bằng cách... cho nhiều ngày lễ ý nghĩa nhất và lớn nhất trong năm.

  • Các cửa hàng đã giăng treo biết bao là kiểu quần áo rực rỡ màu sắc lộng lẫy. Hầu hết quần áo hoa hòe kiểu cọ dành riêng cho trẻ nhỏ, đều tiêu biểu cho một con vật hay bất cứ gì có tên gọi đặc biệt, từ giữa tháng tám rồi.
  • Ở các góc đường, ngay exit rẽ vào các khu phố, nếu ta chạy xe từ các freeway, năm nào cũng như năm nấy, cái khoảng đất trống gần nhà của tôi luôn là vị trí cố định dành riêng cho gian hàng chuyên bán các thứ, mà một năm chỉ bày bán một lần, đặc biệt cho từng ngày lễ. Thông thường gian hàng mở cửa vào khoảng ba tuần trước, giúp gia chủ có đủ thời giờ ghé vào mua sắm.
  • Tôi muốn nhắc nhở đến trái bí đỏ vì đây là nét đặc thù cho đêm tối "xin kẹo" sắp đến. Ngày xưa khi còn ở quê nhà, tôi chỉ biết bí đỏ là bí rợ nấu canh kiểm chay trong ba ngày Tết đầu năm khi tôi về nhà Ngoại chúc thọ bà.
  • Có xa xứ, mới đúng là… đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Bây giờ tôi mới thấy trái bí này có rất nhiều màu rực rỡ chứ không chỉ đơn thuần là màu cam đỏ ửng tươi tắn như ở quê hương bên kia bờ đại dương. Có thể lúc đó, tôi còn quá nhỏ, quá ngây thơ nên em chẳng biết gì?

Những ngày cận kề đêm ma quái, tôi thích thú cầm máy ảnh đi lòng vòng để chụp nhiều loại bí mà gia chủ, những người dân Mỹ chính thống thường trưng bày ngay bậc thềm trước cửa ra vào. Đẹp lắm quí vị ơi!

  • Cách đây không lâu, tôi lên Las Vegas đúng vào mùa trang trí bí. Ôi chao ơi, MGM Bellagio có khung cảnh tuyệt sắc nổi tiếng nhất thành phố không bao giờ ngủ này. Họ trưng bày theo từng mùa để quyến dụ khách thưởng ngoạn muốn xem cái "bật nhất" của mình. Họ kéo thêm những con thiêu thân…mỏi chân. Họ không muốn khách ghiềncờ bạc đi ra cửa, mà chỉ còn cách ngồi xuống để phụ góp chung, phụ đóng tiền điện và thay bóng đèn… quá nhiều!
  • Đại sảnh dành cho du khách nghỉ chân rất mát mẻ trong tầm mắt và luôn cả quang cảnh chung quanh. Màu xanh mượt mà trên giàn hoa lá như thiên đường hạ giới. Ôi chao ơi, quá sức nhàn hạ làm mê hoặc hồn người đang miên man chiêm ngưỡng như cảnh giới trên thiên thai. Tôi thiết nghĩ, chỉ có những nơi xa hoa phù phiếm, xài tiền như nước này mới dám tung tiền để chiêu dụ, gây tiếng vang khắp thế giới, như tự quảng cáo cho chính mình mà thôi.
  • Họ bày ra trước mắt tôi không biết là bao nhiêu kiểu bí được chăm sóc rất kỹ lưỡng từ khi gieo hạt trồng xuống. Trái lớn dần theo mẫu dáng của nhà tạo cảnh mỹ thuật như một kỳ công, một thành tích tuyệt bực với nhiều trái bí có hình dạng khác thường. Quá là tài tình…!!!
  • Ý của tôi muốn nói là, trái bí được uốn éo như các con vật dễ thương, nho nhỏ nằm chung quanh cái hồ nước, được vây kín bởi nhiều loại hoa quí hiếm muôn sắc.Từng cảnh trí đặc biệt phơi bày từng sắc nét quyến rũ, trong tiếng róc rách dịu êm của làn nước, đang thầm thì thủ thỉ bên tai người đang mải mê chụp hình.
  • Nào là hình chú vịt ngoẻo đầu, nào là anh gà trống rống cổ gọi sáng… nhiều, nhiều lắm…

Ôi đúng là thiên đường của bí vào mùa lễ hội hết sức trọng đại của đất nước Hoa Kỳ.

Quí vị có dịp viếng thăm Las Vegas chắc sẽ không ai bỏ qua cảnh đẹp ở thành phố không bao giờ ngủ, không bao giờ biết bên ngoài trời tối đen. Thật là đúng nghĩa… ngàn lẻ một đêm ăn chơi này. Las Vegas đích thực chín xác với tên gọi Sin City không sai tí nào.

Nhưng, nếu quí vị ra đường ngắm cảnh thì nên chờ chiều xuống sẽ rất huy hoàng lộng lẫy. Không nên ra đường vào ban ngày trời nóng vì trong nhiệt độ nướng người của sa mạc, ta nhìn thành phố chằng chịt dây điện không khác gì miếng sườn BBQ bèo nhèo trơ xương…

Bạch Liên