"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

Tiễn Biệt Nhạc Sĩ Lê Dinh

Kỷ niệm của tôi với Nhạc Sĩ Lê Dinh luôn lắng đọng trong ngăn ký ức nhỏ nhoi này. Rời Pulau Bidong, đến định cư ở đệ tam quốc gia, tôi chưa biết trang nhà Lê Dinh là gì và ở đâu. Thời gian đó, tôi bận rộn cho cuộc sống nên chưa có chút thời giờ bâng quơ kể chuyện ra khơi cho vui đời. Khi công việc lơi dần, khoảng mười lăm năm gần đây, cái tên lờ mờ bé nhỏ len lén nằm trong list bài của Lê Dinh. Cơ duyên đến với web Nhạc Sĩ Lê Dinh mười lăm năm trước, ngay cả tôi cũng không ngờ.

Sau lần vượt biển Đông gian nan, tôi được Trời phật cho sống sót, bước chân lên cây cầu Jetty huyền thoại, tạm trú trên đảo Pulau Bidong. Thuyền nhân lần lượt tung cánh bay cao, và vui mừng định cư trên đất nước tự do. Từng nhóm người tản mác khắp bốn phương trời. Họ an phận vui sống, toại nguyện với ước mơ thành hiện thật.

Thoạt đầu ai cũng phải tập tành hòa nhập vào xã hội mới. Chắc chắn, người tha hương đã trải qua nhiều chặng đường lạ lẫm, phải tự dò dẫm, len mình vào đời sống văn mình mới toanh. Cũng như phải học hỏi cách bảo vệ chính mình vào ba tháng mùa đông run rét. Dần dà, mọi người thích nghi khí hậu mới với bốn mùa thay nhau dìu đôi chân loạng choạng vào từng khung cảnh đẹp xinh và trữ tình. Xuân Hạ Thu Đông.

Năm tháng đầu tiên nơi xứ người, mà bây giờ chúng ta ân cần và trang trọng gọi là quê hương thứ hai. Mọi người đều phải lo cơm áo gạo tiền. Nhưng chuyến vượt biển đầy sóng gió, cũng như kinh hoàng luôn lắng đọng trong tâm trí của tôi. Nhất là, vào những lần tưởng niệm Ngày Thuyền Nhân trên màn ảnh tivi.

Họ quay lại khúc phim sống động với nhiều hình ảnh bi thảm, thật đau lòng, thương xót cho những thân phận bọt bèo như rong rêu. Ghe cây lắc lư chao đảo, lặn hụp như chiếc lá vàng phai chập chùng theo lượn sóng hung hãn trên mặt đại dương. Khoảnh khắc tím lòng này làm rung động trái tim của tôi sau mấy mươi năm. Khi mà nỗi sợ kinh hoàng của lần vượt sóng sinh tử gần như lùi vào dĩ vãng. Tôi thật sự nghẹn ngào. Vì sao? Vì tôi thấy chính mình trong đó.

Giây phút với nhiều cảm xúc bất chợt, tôi gõ lộc cộc, ghi lại những khoảnh khắc tưởng chừng không thoát khỏi bàn tay tử thần, mà mình đã trải qua. Những bài viết ngăn ngắn được gởi ra, may mắn lọt vào mắt xanh của nhiều chủ diễn đàn. Cám ơn quí anh rất nhiều. Tôi giật mình khi nhận mail từ trang web Lê Dinh. Ủa sao có bài của mình trong trang nhà Lê Dinh vậy kìa?

Tôi tò mò liên lạc. Nhạc sĩ Lê Dinh đã hồi âm với những lời khuyến khích thân tình mà tôi nhớ mãi:

- Bạch Liên viết thêm bài, gởi qua đây, đừng ngần ngại gì hết.

Kỷ niệm vàng son của cây bút Gia Long Biển Xanh với nhạc sĩ Lê Dinh quá là quí báu. Tôi xin cám ơn, trân kính ghi khắc lòng tốt, hiền hòa và từ tâm của bác Lê Dinh cho đến khi nào có thể…

Con tằm đã nhả hết tơ
Viết thành điệp khúc nên thơ tuyệt vời
Dư âm bảng lảng mây trời
Trần gian tưởng nhớ, dòng đời mãi ca.

*

Lê Dinh nhạc sĩ tài ba
Vừa buông cung phím, cây đàn đứt dây
Bao nhiêu nốt nhạc lạc loài
Vỡ òa tiễn biệt, nhớ hoài Lê Dinh.

Bạch Liên