"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta." ** Triệu Thị Trinh **

Cũng Thế

Sáng nay vạt nắng vàng óng ả
Gió lặng im, cây ngả nón chào
Bình minh chúm chím nghiêng đầu
Vài con chim én lao xao chuyện trò.

*

Chân xương xẩu co ro trên nhánh
Bấu đeo cành lấp lánh lá vàng
Chợt nghe tiếng nấc thở than
Trách thu sao đến vội vàng mà chi!

*

Thời vang bóng, xuân thì ngắn ngủi
Được bao ngày ? Thu đuổi lá bay
Long đong phận bạc tàn phai
Tìm đâu bến đỗ lạc loài từ đây.

*

Chim ngao ngán thở dài… an ủi
Không có gì trường cửu… lá ơi...!!!
Chúng ta tao ngộ cuối trời
Không ai thoát khỏi cảnh đời phân ly.

Nàng Thu đã đi quá nửa hành trình dung dăng khắp nẻo. Thỉnh thoảng, nàng Thu ưa thích, bày tỏ cái uy quyền của mình bằng cách phe phẩy cây đũa thần. Luồng gió ươm hơi thở đông nổi cơn thịnh nộ, quất hằn bao lằn roi lạnh cóng vào góc phố. Vạn vật co cụm dưới cái giá rét. Ngoài đường không thấy bóng dáng ai lang thang tản bộ. Ngay cả sau vườn, khi nào có công có chuyện cần lắm như đốt nhang Phật Quan Âm, xong việc, ba chân bốn cẳng chạy cho lẹ vô nhà.

Cơn mưa thu chợt đến và cũng chợt đi trong âm thầm vài lần. Mưa tan thì mặt trời hân hoan phô dáng. Sáng nay, vạt nắng thủy tinh thơm mùi mật ong dễ thương làm sao ấy! Tôi vẫn phải mặc áo dầy để bao che cho tấm thân bén nhạy với thời tiết, rất dễ bị cái lạnh lăm le, hù dọa bất ngờ. Từng bước chậm đi lòng vòng ngắm cảnh. Ở góc vườn đằng kia, cây táo tàu cũng buồn tênh trong điệu bộ âu sầu, úa nhàu với cành nhánh héo gầy vàng úa. Tôi lui cui tưới vài cụm cây nào có vẻ khát nước. Các gốc rễ thấp thỏm mong chờ được uống chút nước ngọt ngào.

Nhân sinh vật có hơi thở đều cần nguồn nước cho mát da mát thịt, nhất là con người. Thế nhân mà thiếu nước trong cơ thể, sẽ bị khủng hoảng đầu óc. Hình như, con người có thể nhịn đói mà vẫn có thể sống sót sau thời gian ngắn. Nhưng, nước mà khô cạn sẽ phá hủy não bộ nhanh chóng. Tôi chỉ lò mò đọc bài tham khảo nên có chút tào lao cho vui nhà vui cửa mà thôi. Bắt chụp ngày nắng tốt, tôi mới dám tình tang ngắm cảnh mây trời bao la, để nhìn đàn chim là xà đậu trên cành mềm, chí choé với nhau, rồi cùng rủ nhau cất cánh bay cao và bay xa. Chỉ còn vang vọng trong tôi tiếng ríu rít hồn nhiên, dần dà hòa lẫn trong không gian xa vời vợi.

***

Mặt trời bò dần lên thiên đỉnh tự lúc nào mà tôi không hay biết. Có lẽ vì mải mê ngắm lá vàng tuyệt đẹp mà tôi quên cả hai nhánh kim đồng hồ cứ lặng lẽ thu ngắn tuổi thọ loài người… tích tắc, tích tắc từng giây từng phút…vậy mà không bao giờ biết mệt mỏi là gì. Giỏi thiệt tình! Ước gì, chúng ta có sửc khoẻ dẻo dai như đồng hồ…trường sinh bất tử. ‎Nhưng suy đi nghĩ lại, trường sinh với vóc dáng tươi trẻ thì còn gì quí hơn. Nếu trường sinh mà bệnh hoạn, bò lê bò lết, sống đời thực vật thì…không ai ham muốn điều này.

Nắng vàng vẫn lả lơi tô màu nồng ấm. Nàng Thu chuẩn bị rời gót ngọc ngày gần đây. Nàng kiều nữ có biệt danh là Lãng Mạn, Trữ Tình, tỏ ra hờn giận trần gian nên sẽ phun phà vài cơn gió rét run cho thiên hạ biết tay.

Tầm mắt loay hoay nhìn thảm nhung lá vàng rụng rơi, chất đầy trên nền đất. Chợt tiếng chim ríu rít hát ca, tôi bâng quơ ngước lên bầu trời trong xanh. À ơi, cành nhánh chói chang như đang réo gọi…

Hãy nhìn lá vàng đẹp sang
Lung linh phiến mỏng muộn màng
Nay mai bay theo anh Cuống
Bỏ cành trơ trọi ngổn ngang.

*

Sau vườn vắng tiếng lá ca
Chim buồn nhớ bạn, khóc oà
Ngẫm nghĩ đời người cũng thế
Một thời vang bóng kiêu sa.

Bạch Liên