Tóc Xuân

Thời cắp sách ươm nhiều mơ ước
Gót chân son tha thướt dáng gầy
Mảnh mai tà áo vờn bay
Tan trường sợi nắng đan tay song hành

Nắng chen tóc, níu vành nón lá
Len lén hôn đôi má thẹn thùng
Men tình say sóng chập chùng
Tim hồng loạn nhịp, ngại ngùng… đành thô

Từ dạo ấy đời trôi hai bến
Nắng Sài Gòn chênh chếch quanh tường
Gia Long áo trắng nhớ thương
Bóng chim tăm cá đại dương đôi bờ

Nắng ở lại hoài mơ kỷ niệm
Hương tóc xuân tắt lịm… tình phai
Tương tư trông ngóng phương đoài
Tìm đâu làn tóc xuân… bay tan trường

 

Mười hai tháng hồn nhiên bay như tên vút. Tết Tây vừa đóng khép. Những sợi dây điện luộm thuộm dính chùm nhiều bóng đèn màu chớp tắt li ti, cũng âu sầu co mình để được cuộn tròn, xếp cất trong garage. Bao ánh đèn muôn sắc đã nhí nhảnh lấp lánh trong màn đêm thanh vắng, nay đành an phận ngủ yên. Đèn màu không quên hẹn hò cùng gia chủ:

- Hãy đợi ta quay lại. Đúng thời điểm nhất định, khi mọi người cần niềm vui, ta sẽ thức dậy, xênh xang khoe dáng vẻ đẹp đẽ, long lanh của mình.

Năm cũ xếp lại. Tháng giêng sang trang mới, là thời điểm trang trọng dành cho người dân Việt Nam nôn nao, náo nức đón chào tết ta, Tết Nguyên Đán. Tiết trời ấm áp hay lạnh lùng tê buốt còn tuỳ thuộc vào từng quốc gia, nơi chúng ta đang sinh sống. Năm nào nhuần thì tết ta sẽ chậm thêm một tháng. Ở miền Nam California thì gió đông thường ảnh hưởng khá nhiều vào các loài hoa được bày bán ở các địa điểm tổ chức chợ hoa, rộn ràng cho ba ngày xuân tết.

Lòng người ở trong nước hay người tha hương trôi giạt khắp bốn phương trời, ai nấy đều ấm áp trong niềm vui hoan ca, lăng xăng mua sắm hoa quả. Thức ăn thuần túy như thịt kho, khổ qua hầm dồn thịt, dưa món, bánh chưng, bánh tét… không thể nào thiếu vắng trên mâm cơm gia đình. Có người vẫn phải đi làm ba ngày tết. Nhưng hầu như ai cũng muốn được hít thở mùi thơm ngan ngát của bông vạn thọ… lâng lâng niềm vui. Vài người xin nghỉ ở nhà để chào vui con giáp mới.

Không khí trang nghiêm trong làn gió lành lạnh, đi đâu chúng ta đều cảm nhận hương hoa thoang thoảng nhẹ lay, phảng phất mùi vị tết thuần túy. Ngoài thức ăn thơm tho với gạo trắng dẻo ngon, mọi người cũng chú ‎tâm đến quần áo mới. Nhất là cha mẹ chuẩn bị cho con trẻ xúng xính áo dài truyền thống với bạn bè. Trong lòng ngây thơ của con cháu tí hon cũng sẽ vui mừng khôn siết.

Trái tim non thoa màu phấn hồng. Gương mặt hí hửng nở hoa. Và chính niềm vui tinh thần này cũng giúp cho con trẻ khỏe mạnh và mau lớn. Chúng ta đã trải qua mảnh đời thơ ấu ở quê mẹ. Năm tháng ngây dại đó, tôi tin chắc, ai cũng mơ ước được mặc bộ quần áo còn thơm mùi vải mới toanh và đường chỉ may chưa bị tưa sướt và hao mòn.

Ba ngày xuân yêu thương rộn rã đến, và rồi âm thầm lặng lẽ ra đi cũng rất nhanh như hơi thở con người. Chúng ta cứ nhìn bình hoa chưng tết như nói lên nỗi sầu chơi vơi. Đôi mắt buồn vời vợi vì những cánh hoa xinh đẹp ngày nào cũng phải đến khoảnh khắc rã rời khô úa, ủ rũ tàn phai. Có cuộc vui nào là miên viễn, trường cửu bao giờ? Tất cả nhân sinh vật hiện hữu trên lớp vỏ trái đất này đều có cùng mẫu số chung. Đó là, thân phận yểu mệnh như bọt bèo, nhanh chóng biến mất theo mũi tên thời gian oan nghiệt.

***

Cụm nhang nghi ngút uốn lượn nhiều sợi khói mảnh mai thơm ngát trên bàn thờ tổ tiên, dịu dàng lan tỏa mùi trầm hương, cho ta không khí thiêng liêng, trang nghiêm. Tôi mãi nhớ, vui nhất là ngày ba mươi tết cuối năm. Nhà nhà loay hoay cúng kiếng, vội vàng hoàn tất nấu nướng. Nhang đèn, mâm ngũ quả được sắp xếp ngay ngắn trên bàn thờ. Bình hoa không thể nào thiếu vắng. Bộ lư đồng vàng chói đã được chùi bóng loáng vài ngày trước.

Giờ giao thừa cận kề, mọi người tưng bừng treo dây pháo trước cửa, chuẩn bị đúng mười hai giờ. Cây kim đồng vừa nhích qua con số mười hai thì hàng triệu giọt lửa châm ngòi pháo. Tiếng nổ đì đùng, bì bùng kêu lẹt xẹt, bắn tung tia sáng. Âm vang vui nhộn tạo nên không khí hân hoan mở cửa, đón chào ba ngày xuân tết trong vạn niềm hoan hỉ, an khang hạnh phúc. Tiếng trẻ nhỏ râm ran nhảy múa theo xác pháo hồng văng vãi tứ tung, phủ kín một lớp mây hồng tươi đẹp, điệu đàng xông đất cho gia chủ.

Mải mê mừng thêm một tuổi vào đêm giao thừa, nhóc con náo nức không chịu đi ngủ. Vậy mà sáng sớm ngày mồng một cũng còn đủ năng lượng liến thoắng, lồm cồm bò dậy. Đánh răng thơm tho, vội vàng yểu điệu khoác vào bộ quần áo thơm phức. Đứa nào cũng nhanh chân, lẹ làng chạy ra sân, khoe khoang cùng bạn bè hàng xóm. Miệng thì cười toe toét. Tay xum xoe cầm bao lì xì giấy đỏ để được dịp õng ẹo, hồn nhiên phô dáng.

Sáng mồng một thức giấc trong không khí thanh tịnh. Người Việt mình thường kiêng cử, ít ra đường vì lo sợ vu vơ. Nếu mình vô tình xông đất nhà nào, lỡ năm đó gia chủ làm ăn khó khăn thì… Ôi thôi bao lời than trách đều đổ dồn vào người xông nhà đầu tiên.

***

Mồng một kính cẩn chào mừng người Việt Nam. Mặt trời bắt đầu ngả bóng nghiêng triền, trải dài trên các nẻo đường, réo gọi vạt nắng trưa hè. Nhà nào cũng vừa xong mâm cơm kính dâng ông bà, tổ tiên. Khoảnh khắc rảnh rỗi, song thân ăn vận chỉnh tề, nhất là lựa chọn màu áo thật tươi tắn lấy hên, để còn chúc tết nhà người quen. Có qua có lại mới toại lòng nhau, bà con xóm giềng xa gần hỉ hả tới chúc lành năm mới. Mọi người trong điệu bộ đon đả, miệng ai cũng toe toét cười giòn tan.

Ngày, tháng, năm bay vèo vèo. Làn gió pha lẫn nét thăng trầm xây đời, cũng như bàn tay vô hình của vị thần Thời Gian âm thầm tô điểm mái tóc xuân xanh thuở nào. Đã mang thân phận là kiếp nhân sinh, tất cả mọi người đều lần lượt trước và sau, đi chung một lối mòn về cuối trời xa xăm.

Niềm vui tỏa sáng trên gương mặt tươi rói. Trong lòng hớn hở như mở hội hoa xuân. Ai nấy rôm rả nói vài lời chúc ngọt ngào, tình thâm tốt đẹp, và vạn sự lành như ước nguyện.

Xuân này gợi nhớ xuân xưa
Sài Gòn đốt pháo giao thừa
Lư nhang bồng bềnh lọn khói
Ngũ quả, cầu, xoài, đủ, dừa

Tết này đã mấy mươi xuân?
Mùa thu thay lá bao lần?
Sài Gòn mây trời ngăn cách
Thời gian tô màu tóc xuân.

Bạch Liên