"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít." ** Quang-Trung **

Bức Tranh Thêu Bản Đồ Nước Mỹ
Lake Tahoe: Hồ Nước Lưng Trời
(Phần 6)

Giã từ thung lũng hoa vàng với núi non bao quanh như một cái lòng chảo, Sacramento thủ phủ của tiểu bang Cali hiện dần ra với cảnh đồng bằng nhiều cỏ khô. Thời tiết cũng rất lạ vì ban ngày nắng chói chang, nhưng ban đêm và buổi sáng lại vẫn là khí hậu Ðà Lạt. Gần đến nơi lòng cứ hồi hộp xen lẫn chút cảm động khi nghĩ đến lúc gặp lại M, cô bạn học nhỏ nhắn, dễ thương của Trà Vinh năm nào.

Bốn mươi năm rồi, kể từ cái buổi trưa nắng xế ở khu nhà thờ Trà Vinh ngày xưa, hai đứa gặp nhau lần đầu để vẫn mơ hồ là có một buổi trưa như thế, có câu chuyện như thế, mà sao cứ như in trong lòng hình dáng một đôi mắt đen tròn tuổi học trò, nét đẹp thùy mị và lối nói chuyện rủ rỉ tâm sự của những cô gái tỉnh nhỏ thật hiền hòa, dễ thương. Trà Vinh thuở ấy vẫn còn nguyên trong trí nhớ, dòng đời đẩy đưa qua nhiều nơi chốn mà sao vẫn nhớ lạ lùng cái buồn ngái ngủ của trưa Trà Vinh, êm đềm đầy ắp kỷ niệm của một thời mới lớn.

Có ai nói rằng tình yêu dù có nồng nàn đến đâu thì có lúc cũng sẽ qua, nhưng tình tri kỷ giữa bạn bè với nhau thì tồn tại mãi với thời gian. Lần này gặp M đúng 40 năm lúc hai đứa còn ở tuổi ô mai, đuổi hoa bắt bướm. M đến mà trên tay còn cầm theo một đóa hồng đỏ thắm vừa bẻ ở trong vườn, nghe bạn kể mà cảm động, hai vợ chồng lái xe đi một quãng, chực nhớ ra nên vội quay trở về nhà hái tặng cô bạn cũ bông hoa hồng thắm đỏ mừng ngày hội ngộ sau 40 năm.

Lần lượt những kỷ niệm ở Trà Vinh năm nào, cùng hình ảnh dáng dấp những người bạn cũ được nhắc đến trong câu chuyện tâm tình của đôi bạn. Nó xôn xao lạ lùng lắm kia, khung trời Trà Vinh với những cây sao già, phố nhà thờ nằm cạnh con đường nhỏ có tiếng chuông nhà thờ, tiếng mõ êm đềm từ ngôi chùa Miên. Không có nơi nào có được sự hòa hợp tuyệt diệu đến thế, giữa hai tôn giáo không hề có một lằn ranh vì cư dân ở đó, có thể nghe được tiếng chuông nhà thờ ngân nga hai buổi sáng chiều, rồi vẫn thấy lòng tịnh lại khi tiếng mõ và hồi kinh công phu sớm chiều vọng ra từ ngôi chùa cổ.

Xa Trà Vinh nhiều năm, nhưng khuôn mặt bạn bè thì vẫn ở lại, vẫn còn đó, không tách rời trong tâm trí những hồi tưởng về Trà Vinh, một tỉnh lẻ cuối cùng đi từ Vĩnh Long sang rồi kéo dài xuống vùng biển mặn Long Toàn.Nhắc đến thời đi học mà không nhắc đến ông thầy già dạy Anh Văn kiểu người Pháp nói tiếng Ăng Lê là một thiếu sót. Cuốn sách đầu đời để học Anh văn là cuốn "Anglais Vivant" màu xanh da trời do nhà xuất bản "Hachette" để trẻ con Pháp học tiếng Anh, với những hình vẽ rất xinh, ông thầy già đi đi lại lại trong lớp học, tay cầm cái thước kẻ bằng gỗ gõ nhịp trên bàn. Lũ học trò vài chục đứa cứ thế mà đọc như vẹt: " What is Jack? Jack is a boy. What is Jane, Jane is a girl" rùm lên như một cái chợ quê. Vui nhất là mùa Giáng Sinh, lớp học được chọn ra dăm đứa có triển vọng là mầm non ca sĩ, để tập hát bài gì không nhớ tên:

" I saw three ships come sailing in, on Christmas Day on Christmas Day!"

Bài hát Giáng Sinh buồn buồn trong cuốn “Anglais Vivant ” lớp vỡ lòng dạo nào như hiện về khuôn mặt khắc khổ của ông thầy già, nhưng tấm lòng của thầy thì bao la như biển. Ôi cái thời niên thiếu ấy sao dễ thương vô cùng, chuyện đến nhà Thầy như đi chơi nhà hàng xóm là chuyện thường. Có lần vừa chơi búng dây thun , nhảy lò cò xong, móng tay đen thui bám đầy đất cát, đến nhà thầy tóc còn khét mồ hôi nắng. Thầy cho ly nước chanh rồi bảo:

" Tay trò dơ quá, đi rửa tay rửa mặt rồi vô đây, thầy cắt móng tay cho.."

Bàn tay trẻ con xòe ra như hứng lấy chút tình nghĩa Thầy Trò đến già cũng không quên được. Sau này Thầy phải đổi đi nơi khác, học trò kéo đến nhà thầy ngồi đầy một lũ mà chẳng đứa nào nói được câu gì hay ho để tiễn biệt, chỉ nhớ là trò nhìn thầy sụt sịt:

"Thầy cắt móng tay cho con nè! Thầy rửa mặt cho con nè!"

Kể chuyện này cho M nghe, cô bạn cười mà sao mắt cứ rươm rướm lệ. . . .

Ở nhà M hai hôm, được cô bạn cho ăn Phở "dã chiến" vì nhà xa khu chợ Việt Nam mà cũng ngon chẳng thua gì tô phở gánh ở Trà Vinh năm nào. Món phở Bắc gia nhập về Trà Vinh do một người miền Bắc di cư mang về xứ "mắm bồ hóc" này, sau đó trở thành món ăn chơi của người miền Tây những tối trời se se lạnh, mùi phở lẫn với hương hành ngò, hồi, quế làm bao nhiêu con tì con vị nhảy nhổm lên không chịu được. Người đàn ông gánh gánh phở cất cái giọng khàn khàn "PHỞ", dưới ngọn đèn vàng lù mù đi vào các ngõ ngách của Trà Vinh, chắc giờ này cũng đã quy tiên về với Chúa, nhưng từ đấy dân Trà Vinh nồng nhiệt đón tiếp Phở vào thực đơn của họ, không kỳ thị như lúc ban đầu, nhìn người Việt gốc Bắc như người khác nước.

Căn nhà của M nằm trong một khu rất yên tĩnh, từ phòng ngủ trên lầu nhìn ra bên ngoài, con đường phía sau làm cho căn nhà mát rượi với những dáng thông xanh vươn lên ở góc đường. Yên tĩnh và yên tĩnh, khi những con sáo non bay ra khỏi tổ, còn lại hai con sáo già lặng lẽ tận hưởng êm ái chút tình già, chẳng có chỗ nào hơn chỗ này nữa.

Phía sân trước trồng nhiều cây xương rồng nở hoa rực rỡ. Cây xương rồng khẳng khiu, xương xẩu như một người đói ăn, nhưng khi nở hoa thì không có thứ nào rực rỡ hơn mà lại tươi thắm lâu như hoa xương rồng. Nhìn hoa bỗng hình dung đến một tình bạn hay một người bạn quý mà mình có duyên gặp gỡ, dù sao thì dù, giữa nắng cháy như sa mạc xứ Nevada thì xương rồng vẫn nở hoa, hay bao nhiêu mảnh đời đã bị vùi dập vì thời cuộc, vì chiến tranh, vì cuộc sống mà để khi gặp nhau tình bạn vẫn như đóa hoa tươi thắm giữa miền cát khô. Hai đứa nhắc nhau nhớ đến một loài hoa sứ trắng ở Trà Vinh, cành khẳng khiu nở đầy những bông hoa trắng ngà ở nghĩa trang, thời điểm mà biết bao nhiêu người lính trẻ đã nằm xuống khi tuổi còn thanh xuân. Thời thiếu nữ đi học sao toàn đi qua nhà thương, nhà xác và nghĩa địa, nơi đó có mùi hoa sứ trắng thơm lạ lùng quyện với mùi khói nhang khiến lúc nào Trà Vinh cũng mang mang nỗi buồn cô phụ. . .

Ngày thứ Bảy, M đưa đi Lake Tahoe, một thắng cảnh tuyệt vời của Cali. Lake Tahoe là một hồ nước ngọt rất lớn thuộc Sierra Nevada, nằm giữa biên giới của hai tiểu bang Nevada và California, 2/3 bờ hồ thuộc Cali – South Lake Tahoe và 1/3 thuộc về Stateline, Nevada. Đây là một hồ thiên nhiên có khoảng 2 triệu năm và cũng là trái tim của người da đỏ thuở xa xưa. Lake Tahoe là hồ có độ sâu thứ hai của Hoa Kỳ, và cũng là hồ có độ sâu thứ 15 của thế giới.

Đường lên Lake Tahoe tuy an toàn nhưng vẫn tạo cho du khách cảm giác lo lắng khi con đường chênh vênh giữa núi và bờ vực, tài xế phải vững tay lái để cho chiếc xe từ từ đi lên vùng núi cao mà lại có một hồ nước xanh biêng biếc giữa lưng chừng trời. Chắc vì gần trời lắm nên mặt nước lặng lờ in từng bóng mây lãng đãng trên bầu trời óng ả. Mùa hè mà thung lũng vẫn biếc xanh rừng thông óng ánh mặt trời, những ngọn thông vươn lên như hằng nghìn cây nến thắp trong thung lũng bạt ngàn của rừng và suối, tiếng róc rách của nước chảy từ khe trên núi khi tuyết tan đổ xuống thành nhiều thác nước trắng xóa. Rừng êm ả, xa xa là núi tuyết ngời ngời óng ánh vì nắng mặt trời, một vẻ đẹp yên lặng mà ngầy ngật đến mê say. Có ai ngờ được ở lưng chừng trời gần 7000 feet này lại có một hồ nước trong xanh ấm áp như vậy, trời chỉ mát chứ không lạnh, nhiều người đang bơi lội thỏa thuê.

Mùa này là mùa "Camping" nên cũng có những Hội Chợ đặc biệt cho từng sắc dân theo phong tục của xứ họ. Hôm ấy là hội chợ của dân Ái nhĩ Lan, lẫn trong rừng cây là bóng dáng những kiểu váy xòe màu xanh lá cây, công nương hoàng tử ngồi trên mình ngựa, làm cho du khách có cảm tưởng đang lạc vào thời đại của thế kỷ 19. Ðiểm đặc biệt là chính phủ tuy có xây dựng, nhưng họ gìn giữ vẻ đẹp thuần túy của thiên nhiên, như tặng phẩm của trời ban tặng con người không cần phải vẽ vời thêm thắt mà vẫn đẹp.

Tuy vậy đường lên thì cheo leo nhưng đường xuống lại có vẻ an toàn hơn, núi non, thành phố, nhà cửa dọc hai bên đường vẫn còn rải rác những thảm tuyết bao phủ trắng xóa, một lớp tuyết vẫn phủ lên bờ cỏ ven đường mặc dù lúc ấy đã bước vào mùa hè. Xe cứ thong thả chạy để du khách tha hồ chiêm ngưỡng những vùng núi tuyết có độ nghiêng an toàn dành cho người trượt Ski, núi và hồ đã tạo cho vùng đất thiên nhiên này trở nên tuyệt đẹp.

Còn một ngày cuối cùng ở nhà bạn vì ngày mai sẽ bay qua Las Vegas để thăm C, sau mấy chục năm kể từ ngày hai đứa mất dấu nhau những ngày cuối tháng Tư năm 75. Vẫn nhớ như in hình dáng người bạn cũ trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến, sau bữa cơm chiều tâm sự chưa hết là bạn vội vã đi ngay, đánh mốc ngày chia tay cho đến ba mươi năm sau mới tìm lại được. Đời trôi đi như một giấc mộng dài, nghĩ đến giây phút tương phùng sao cứ bồi hồi thế nào ấy.

Chiều hôm đó nhà M có món BBQ, nhờ món dưa ngâm dấm của người Houston nên món BBQ có bao nhiêu ăn vèo hết bấy nhiêu. Bí quyết làm dưa rất dễ, rau dưa thì chung chung cũng chỉ là cà rốt, su hào, celery, dưa leo bỏ ruột, ớt xanh, ớt đỏ, bông cải nữa cũng chẳng sao, tất cả những thứ này đều được thái mỏng vừa phải rồi rửa sạch để cho ráo nước. Công thức làm dưa mới nghe qua thì tưởng là nói giỡn vì tất cả những thứ rau ấy mà nhúng nước sôi thì chắc là nhũn ra hết. Nhưng không đâu bạn ạ, cái bà chỉ công thức làm dưa này đã từng làm chủ nhà hàng, cho nên món "dưa ăn liền" dòn mà ngon của bà đơn giản chỉ mỗi thứ 1 chén bằng nhau, cứ 1 chén dấm, 1 chén đường, 1 chén nước lạnh, độ 1 muỗng cà phê muối con con đổ chung vào nồi mà nấu sôi trên bếp lửa. Chờ sôi lên là đổ ngay vào thau rau dưa còn tươi hơn hớn, trộn cho đều để nguội rồi đem cất vào tủ lạnh, thả vào đó vài trái ớt hiểm, ít nhánh tỏi cho thơm ăn cả tháng dưa vẫn ngon, vẫn dòn, vẫn nhiều Vitamin C vì không bị nấu nhừ trên bếp.

Chao ơi! Giờ chia tay đã đến, sao cô bạn tôi lại khóc nhè dễ dàng trước mặt bá quan văn võ thế nhỉ? Mấy lần đi ra đi vào, lăng xăng sợ quên món này món nọ như để cố dấu đi đôi mắt đỏ hoe vì xúc động, bạn đưa tay quệt nước mắt mà nghe thương quá chừng chừng, cứ ôm nhau bịn rịn rồi khi xe đóng cửa là đứng nhìn theo vẫy mãi không thôi. Hai ngày ở nhà bạn, phá tan cái yên tĩnh của ngôi nhà bằng những tràng cười không dứt, một cuộn phim làm sống lại dĩ vãng của 40 năm trước. M nói còn nhớ con đường lá me bay bên hông tòa tỉnh Trà Vinh không? Nhớ chứ! Nhớ cả tiếng ríu rít ồn ào của bầy cò hằng nghìn con trên những rặng sao già trong khuôn viên tòa nhà đẹp nhất tỉnh lỵ nữa, có những buổi trưa tan học đôi mắt cô bé học trò dán xuống mặt đường, không phải vì e lệ gì đâu mà là đang tìm xem có quả me nào chín rụng trên mặt đường không đó.

Khi chiếc US Airline vút lên không để bay về hướng Las Vegas, trời Sacramento xanh lơ với tầng tầng mây trắng, ngọn núi tuyết vùng Lake Tahoe màu trắng bạc vẫn còn ẩn hiện dưới những áng mây xa . .

Nguyên Nhung