Bụi Trần Gian

Ngàn hạt bụi thêu màn khăn mỏng
Phủ cỏ cây vất vưởng bên đường
Gió đông tru quất tội thương
Hạt to bám víu vài đường gân xanh

*

Ngàn bụi nhỏ mong manh bay bổng
Gió đẩy xô khắp bốn phương trời
Bến xưa kỷ niệm một thời
Bao nhiêu ưu ái mảnh đời ngây thơ *

Hạt bụi lớn dật dờ lay động
Nấn ná nằm trên bụng lá xanh
Thu về thay sắc vàng chanh
Lá rơi theo cuống, mộng lành vỡ tan

Từ ngày nàng Thu bước vào nhà, từng cơn gió khô khan cứ ra rả ngày đêm. Đại gia đình cỏ mọc hoang dại cứ rầy rà, chì chìết nhau hoài.

Bụi lớn:

- Theo dự báo thời tiết, cơn lốc xoáy sẽ đi ngang qua thành phố này, tốc độ có vẻ dữ dằn mạnh bạo. Các nhóc bụi nhớ cẩn thận, đừng long rong chạy lung tung, có thể sẽ bị xô đẩy đi xa nhà lắm đó. Có khi nhóc sẽ bị gió quay cuồng kéo theo và vút bay mất hút ở cuối tận chân trời xa xăm. Nơi chốn ấy mịt mù viễn phương và thậm chí, các nhóc bụi sẽ rơi vào tình trạng hụt hẫng - Nghĩa là sẽ quên cả đường về nhà.

Bụi nhỏ:

- Chị đừng lo, tụi em không dám đi chơi xa đâu, chỉ lòng vòng, quanh quẩn trong phạm vi góc phố của mình mà thôi.

Bụi lớn:

- Mi cứ nói giỏi cho qua chuyện. Đừng ỷ y rằng mình hiểu đời nhé! Nếu nhỡ có gì không vui xảy ra thì nhóc bụi có ăn năn, hối hận cũng không còn kịp nhá.

Cuộc tranh luận‎ thích thú của hai chị em Bụi cũng êm thắm kết thúc. Ngoài đồng trống rộng rãi thuộc không gian tĩnh lặng bỗng dưng mịt mùng bụi sóng chập chùng bùng phát. Từng chuỗi tiếng động lao xao, lạc xạc nổi lên trên tuyến đường cong cong quẹo quẹo. Đúng vậy, chẳng mấy chốc, khoảng chừng thời gian ngắn sau, cơn lốc xoáy âm thầm xuất hiện từ xa. Cuộn khói có hình dạng chóp nón của bà phù thủy. Giống y hệt như cái phễu lờ mờ (đồ dùng có miệng loe, để rót chất lỏng vào vật đựng có miệng nhỏ).

Cái phễu này toàn là bụi đất cát dầy đặc, chầm chậm kéo đến trong tầm mắt những người đang lang thang trên đường phố gần đó. Quặng bụi xoáy ngang nhiên và hùng dũng hốt sạch rác khô, giấy báo vụn trên mặt đường mình trườn bò để tiến tới. Tốc độ càng mạnh thêm khi chưa tới điểm đích.

Chiều cao quặng bụi trung bình từ mười mét... bốn, năm mươi mét… Cuộn lò xo liên tục quay tròn không ngừng nghỉ. Tôi tạm ví von, cơn lốc như một nhân vật sống, có gắn đôi hia bảy dặm hay sao đó. Hai bàn chân bay bổng, đi động theo nhịp điệu vần xoay của vũ điệu ba-lê, cứ ung dung lượn lờ, bay nhảy. Dáng vẻ thong dong nhàn hạ, không hề tỏ ra nao núng khi va chạm cụm đất gồ ghề, hoặc đá tảng gai nhọn hay bất cứ hình thù nào bằng sắt thép.

***

Cái phểu nhẹ tênh này được kết đan bởi hàng triệu hạt bụi mỏng mảnh, yếu đuối lắm, nhưng lại có sức mạnh mãnh liệt. Theo ‎tầm hiểu biết bé nhỏ, tôi nghĩ, không một bàn tay thế nhân nào có thể cản ngăn, hoặc che chắn, hay làm giảm tốc độ quay cuồng của chóp nón đang xê dịch.

Bụi li ti nào ốm yếu, gầy gò sẽ bị trôi giạt và tan xác ngay sau khi hành trình phô dáng của cái lò xo hoàn tất. Còn những hạt bụi lớn xác, kệch cỡm lớn hơn, thường nặng kí, cũng bị vùi dập trầm trọng. Hạt cát nào có chút trọng lượng thì còn hy vọng tồn tại, mặc dù nằm lăn lóc sóng soài, trải dài mệt mỏi, sau khi cơn bão đời vừa kết thúc một trận nổi loạn tanh bành trong không gian háo thắng.

  • Hình ảnh hạt bụi li ti cho tôi chút xíu suy tư, so sánh với thân phận của người yếu thế, Dòng đời ngông cuồng đẩy xô số mệnh bọt bèo này tàn phai trong nháy mắt.
  • Hình ảnh hạt bụi có vóc dáng gai góc sẽ may mắn lắng đọng, rơi xuống và sinh tồn. Con sóng đời đều ngu ngơ chạy theo dòng thời gian mà không cần biết điểm đến là đâu. Đời có đặc tánh là lạnh lùng, vô tư lự. Nếu ai to con lớn xác hơn cũng hứng chịu vết thương, nhưng có phần nhẹ hơn.

Không ai dám cả quyết, mình thật sự an toàn trong hạnh phúc tuyệt vời. Con lốc đời tràn ngập bụi trần gian xảy đến bất chợt, vào một ngày không hẹn trước.

Bạch Liên