"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Hư Không

Chúng ta, ai cũng có trái tim đỏ hồng không bao giờ ngừng gõ nhịp. Và là một bộ phận trọng yếu giúp một mạng người lang thang tản bộ trong hành trình tuổi thọ. Trên trường đời có biết bao vui buồn lẫn lộn mà trái tim phải thông minh, sáng suốt nhận ra điều vừa xảy đến. Nghĩa là, trái tim phải bén nhạy cảm nhận:

  •  Điều đó buồn ra sao để hoen mi rơi lệ.
  •  Điều đó vui thế nào để bờ môi thong thả cười toe toét.
  •  Điều đó nhỏ nhoi chuyện bên lề, chỉ nhếch miệng mỉm cười cho có lệ.

Tôi đang nhắc nhớ đến độ nhạy cảm của trái tim trong ốc đảo thầm kín, là lồng ngực con người. Từ khi mở mắt chào đời, trái tim đã phải làm việc liên tục để có thể sinh tồn. Và nhất là, làm tình nhân chung thủy với người chủ cưu mang, ôm ấp mình. Người đã âu yếm bao che trái tim nồng nàn, ngoan hiền nằm êm thắm trong một vị trí quan trọng bậc nhất của một sinh mạng. Cả hai cùng song bước đi trên những chặng đường đời êm ả hay khúc khủy gập ghềnh, lồi lõm sỏi cứng đá mềm.

Người chủ đều biết, nếu mình hời hợt, không săn sóc thì trái tim sẽ héo sầu ủ rũ. Đến một ngày mây trời không còn ươm nắng, chung quanh không còn nghe được những tiếng cười sung sướng, trái tim sẽ buồn tênh. Vào khoảnh khắc tê tái đó, trái tim sẽ cảm thấy cô đơn, xanh xao khép cánh cửa lòng và bỏ ta mà đi.

Vào lứa tuổi xuân xanh của trai thanh gái tú, những người trẻ đều có trái tim nồng cháy của một thời lãng mạn yêu thương. Thời gian vàng son tuổi ngọc đẹp nhất, trái tim rất cần chúng ta săn sóc, luôn nạp thêm năng lượng để vận động hít thở mạnh mẽ hơn, để cảm thấy yêu đời hơn.

***

Đến khi tóc điểm hoa sương thì trái tim cũng không còn siêng năng bén nhạy, giúp ta tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của chính mình, để yêu người như thời son sắc nữa. Ánh mắt long lanh đã nói lên sự rung động tuyệt đỉnh của cái nhìn, của cái liếc mắt. Ánh mắt dịu dàng không phát ra âm thanh, nhưng cũng đủ trìu mến diễn tả bao điều muốn nói “hình như đó là tình yêu”.

Nhìn lại đoạn đời đi qua, chàng hay nàng nào đã nhút nhát tỏ tình thời áo trắng, hãy tự trách mình đi nhé.

- Sao mình quá thờ ơ, đã lỡ đánh mất một thời đáng yêu nhất của một kiếp người vậy kìa!

Đúng vậy, ở cuối đoạn đời, sự rung động của con tim có còn đúng chỗ, đúng đối tượng, đúng thời điểm. Và nhất là có chính xác, thực sự đúng là tình yêu chân thật mà ta đang mong đợi không nào ?

Vui buồn nhớ lại ngày xưa,
Bây giờ nuối tiếc đong đưa lệ sầu
Tại trời cứ đỗ mưa ngâu
Thuyền tình lạc bến hai đầu sông Tương

*

Nếu ai bỏ lỡ lời thương
Vô tình đánh mất thiên đường tuổi xanh
Thời gian gõ nhịp quá nhanh
Tay ta cố níu, hóa thành hư không

Bạch Liên