DU XUÂN GÒ CÔNG, TIỀN GIANG

 

   Sáng ngủ dậy bóc tờ lịch cuối. Vậy một năm mới bắt đầu. Cộng thêm cho mình một tuổi. Nhớ ngày, nhớ tháng đã qua với biết bao kỷ niệm buồn vui. Lòng cảm thấy bâng khuâng, luyến tiếc những điều tốt đẹp, mơ về ngày mai tươi sáng hơn. Dù muốn hay không dòng đời vẫn trôi. Để mở màn và ghi dấu năm mới, chúng tôi về thăm Gò Công.

   Gò Công, thị xã miền tây cách Sài Gòn gần nhất theo hướng Cần Đước. Hòa vào dòng người nhộn nhịp, tấp nập, chúng tôi đến tham quan vào ngày Tết Dương lịch 2021. Khi nhắc đến Gò Công, người ta nghĩ xứ có nhiều danh lam, thắng cảnh đẹp, nổi tiếng quê hương có nhiều nhan sắc, có hai Hoàng hậu Từ Dũ, Nam Phương và nhiều danh ca nức tiếng nam bộ.

   Khi xe qua cầu Mỹ Lợi, nhìn sóng nước mênh mông, " nước xanh biêng biếc chẳng đổi thay dòng " của sông Vàm Cỏ, chạnh lòng nhớ đến những chuyến đò năm xưa. Bến phà với hơn 100 năm tuổi, đã từng đưa đón bao lượt người sang sông. Những chiếc phà trở thành ký ức, hình ảnh thân thương cho người dân Gò Công khi rời, trở lại quê nhà hay du khách có dịp đến, Rồi đây theo dòng chảy của thời gian, những chiếc phà không biết trôi dạt về nơi đâu. Nhưng chắc nó để lại những hoài niệm, yêu thương da diết trong trái tim mọi người. Qua cầu Mỹ Lợi, một Gò Công hiện ra với phong cảnh thiên nhiên thanh bình. Những con đường, góc phố với nhịp sống thư thả, yên bình, không ồn ào, náo nhiệt như những nơi tôi qua. Về Gò Công là sống lại với di tích cổ xưa, những danh lam thắng cảnh ít bị tàn phá bỡi chiến tranh. Mặc dù thời gian có làm cho xuống cấp, nhưng người dân  còn gìn giữ, trùng tu, bảo tồn tương đối còn nguyên vẹn. Đó là nhà Đốc phủ Hải, Dinh Tỉnh trưởng với kiến trúc Pháp, như chứng tích cho một giai đoạn lịch sử để mọi người đến quay phim, chụp ảnh làm kỷ niệm. Đó là nhà thờ, bia mộ của người anh hùng dân tộc Trương Định, luôn nghi ngút khói hương người đến tưởng niệm. Có lẽ, nơi thu hút du khách nhiều nhất là Lăng Hoàng gia. Rất may, khi chúng tôi đến cùng các học sinh, được anh Phạm Văn Dũng ( người Quản lý ) tiếp đón và thuyết minh. Đây là nơi thờ Quốc công Phạm Đăng Hưng, ông ngoại vua Tự Đức, cha Hoàng thái hậu Từ Dũ. Sau khi Phạm Đăng Hưng mất, triều đình nhà Nguyễn cho xây dựng tậi đây nhà thờ theo kiến trúc  dành cho vua quan. Vì vậy người đời gọi Lăng Hoàng gia. Sau khi lòng vòng các con phố thị xã, thăm vài nơi nữa, nhưng ngày nghỉ lễ nên đóng cửa. Mãi mê ngắm cảnh mới lạ, quên đi bụng đói cồn cào, chúng tôi dự định về bãi biển Tân Thành ăn hải sản. Nhưng khoảng cách khá xa, thời gian không cho phép nên hẹn dịp khác.

    Tạm biệt Gò Công với lưu luyến, lòng tôi lắng lại, dâng đầy cảm xúc trong ngày đầu năm.

Minh Triết