"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Du Xuân Cần Giờ

Gác lại niềm vui, nỗi buồn năm cũ, chúng tôi có chuyến du lịch, trải nghiệm Cần Giờ. Vì ngày nghỉ lễ nên đoàn xe nối đuôi nhau, nhích từng chút, Phải hơn một tiếng mới lên được phà Bình Khánh, qua sông khoảng hơn 6 phút.

  Suốt cuộc hành trình, dọc hai bên đường là thảm rừng đước bạt ngàn, dài hơn 30 km. Dọc, ngang chằng chịt những con rạch đổ về sông Sài Gòn, hay những con sông xuôi  cửa Cần Giờ. Thật ngỡ ngàng với phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ nơi đây. Ta sẽ thấy những cánh rừng xanh bao la, bát ngát  hòa với đất trời, biển khơi biêng biếc, tạo nên một bức tranh thơ mộng, hữu tình. Do vậy, Cần Giờ được UNESCO công nhận " khu dự trữ sinh quyển thế giới " năm 2000. Đây còn là khu bảo tồn thiên nhiên với không khí trong lành, xanh, sạch đẹp. Đặc biệt còn có khu di tích lịch sử Rừng Sác, đảo Khỉ thu hút nhiều du khách tham quan, khám phá.

   Có lẽ, theo tôi hấp dẫn, thú vị nhất cho những ai có tâm hồn ăn uống là ghé chợ Hàng Dương thưởng thức món ăn hải sản. Chợ này đủ cả thủy, hải sản mà người trong nghề mới biết hết tên. Nào cá, mực, cua biển, ốc, bạch tuộc, tôm, ghẹ ... và mỗi thứ có nhiều loài khác nhau. Tôi lòng vòng khắp cả chợ. choáng ngợp nên không thể diễn tả hết cảm nghĩ của mình. Chỉ cần ra quán nứớc, chờ khoảng 15 phút, ta có món ăn thơm ngon mình đã chọn, hoặc mang ra bờ biển, ngắm cảnh lai rai.

  Khi trở lại Bình Khánh, trời đã tối, lượng xe vắng nên các xe lên phà nhanh hơn. Cần Giờ hiện nay trên đà phát triển, sắp trở thành hải cảng quốc tế. Cầu Bình Khánh đã thiết kế và chờ thi công. Do vậy, qua phà lần này cũng là lần cuối. Mai này, khi có dịp trở lại lần nữa, những chuyến phà này sẽ trở thành ký ức, ấn tượng khó quên và Cần Giờ để lại một hình ảnh luyến nhớ.

Minh Triết