"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

Vun Đầy

Nắng vừa tắt hoàng hôn hồng thắm
Ráng chiều tà lấm chấm bóng chim
Khói lam thiu thỉu nằm im
Chim bay về tổ, tiếng bìm bịp kêu

Đêm lơ lửng đan thêu bức họa
Cảnh miệt vườn lúa mạ ươm xanh
Hương đồng cỏ nội, trăng thanh
Trái cây thiêm thiếp trên cành chờ ai?

Chờ nàng Nguyệt đưa tay vén nhẹ
Bầu trời đen nhìn khẽ xuống trần
Đời người quá đỗi trầm luân
Giàu nghèo cách biệt, vai oằn mưu sinh

Khi nhắc nhớ đến miền tây sông nước, trong tâm tưởng của chúng ta thường hiện ra vùng trời bình yên với hình ảnh cô lái đò, cô thôn nữ duyên dáng thoăn thoắt cấy gặt liền tay. Chiếc áo bà ba thuần thục và vành nón lá tròn xoe, là hai yếu tố ắt có và đủ tạo nên nét đặc thù của miền quê thôn dã. Dòng sông màu phù sa ngầu đục lượn lờ trôi, vô tình cho ta thêm một sắc nét nên thơ mà người tha hương khó tìm thấy được.

Những đứa con miền Tây Lục Tỉnh làm sao mà quên được loài chùm gởi đáng yêu đã in vào trong trái tim sâu thẳm. Nhánh lục bình lững thững trôi hoài, trôi mãi theo mạch nước lớn ròng. Đời phiêu bạt được ví von như thân phận bọt bèo của những chiếc lá gỗ tội nghiệp lặn hụp trên ngọn sóng lênh đênh. Ước mơ thô sơ là đi tìm bến đỗ bao dung.

Trong ngăn ký‎ ức bé nhỏ vẫn chưa phai nhạt căn nhà ngói màu cam đỏ ửng, mọc chơi vơi giữa đồng ruộng mênh mông ở góc trời quê Ngoại. Dấu chấm đỏ chói lòa nổi bật y hệt như cái nhân bánh, mà chung quanh được bao bọc bởi thảm lúa xanh màu ngọc bích. Những bờ đê chạy dọc ngang, ngang dọc phân chia lằn ranh giới của từng mẫu ruộng, thuộc về quyền sở hữu riêng tư của các ông chủ điền khác nhau.

Khoảng không gian bao la chìm đắm trong thinh lặng, thấp thoáng bóng đong đưa của ngọn cau cao nghều nghệu. Và chắc chắn không thể nào thiếu vắng hàng chuối lao xao với phiến lá to bảng. Lá chuối lao xao như những cái quạt trời luôn phe phẩy, uyển chuyển nhảy múa khi anh chàng Gió vi vu quyện tình.

Quạt trời cứ mãi ru đời
Ru người bình dị an ngơi
Sau ngày bán mặt cho đất
Lom khom bán lưng cho trời

Dân quê tay lấm chân bùn chân chất làm ăn. Ngày mùa luôn là nguồn lợi tức nuôi cả gia đình. Mọi người tất bật ra đồng từ hừng đông sớm. Sau khi trở về nhà từ những mảnh ruộng bát ngát, ai nấy đều mệt nhoài. Người thân yêu vây quanh bữa cơm chiều đạm bạc, nói vài câu bâng quơ, bàn tán về mùa màng, thảnh thơi ngả lưng trên bộ ván gõ. Đầu óc có cảm giác nhẹ nhàng vì ít khi hoang mang vướng bận chuyện lao xao ngoài sân đời luôn oằn oại đấm đá nhau. Ba điều bốn chuyện qua loa cho tâm hồn sảng khoái, mọi người liền rơi vào giấc ngủ mê say.

Lòng người miệt vườn đơn giản lắm! Họ luôn hít thở không khí trong lành, thoang thoảng mùi rơm rạ và lọn gió thơm tho hương phù sa từ các nhánh sông hiền hòa lặng chảy. Bóng tối nhấn chìm vạn vật vào màn đêm thanh vắng, thường cho ta vẻ đẹp nên thơ. Nét đẹp chân chất của miền thôn dã không khác gì các cô thôn nữ hiền lành. Da mặt trơn láng nhờ dầu dừa thoa nhẹ. Các cô ít tô son trét phấn như thành thị phồn hoa. Chính nét đẹp thật thà này thêu dệt bức tranh thủy mặc êm đềm, lồng trong ánh hoàng hôn hồng vàng, pha tím. Ôi thơ mộng làm sao!

Chiều về trên vùng trời bình lặng cho ta khoảnh khắc nhẹ lòng. Nhất là, khi đàn trâu quần quật dầm nước lạnh bốn bàn chân cứng cáp dưới sình của thửa ruộng sền sệt, đã nằm êm ấm trong chuồng cây, mắt thiêm thiếp an giấc điệp. Trâu là động vật to con lớn xác nhưng rất hiền lành và dễ thương lắm! Bản tánh bẩm sinh chất phác, rất siêng năng cày xới giúp gia chủ thực hiện biết bao bồ lúa chín vun đầy. Mặt trời ngáy ngủ, lặn chìm sau lưng đồi. Vạn vật rủ nhau ngả mình, khép mắt... Không gian thinh lặng chờ tiếng gà gáy chào một ngày mới hoan ca, chào hừng đông vươn vai. Bóng tối bao trùm, vạn vật đều im tiếng. Trâu, bò, ngựa êm ấm trong chuồng.

  • Đàn gà nhún nhảy, vỗ đôi cánh tìm nơi ấm áp an thân từ khi mặt trời ngả bóng. Bởi vậy chúng ta thường nghe câu nói - Ngủ sớm như gà - Gà trống gà mái ung dung leo lên các cây kèo cao ráo, bấu chặt những ngón chân xương xẩu, bám víu vào điểm tựa, nơi sẽ cho mình giấc ngủ an nhiên.
  • Đàn vịt quấn quanh góc xó, không còn lao xao ồn ào kêu ...ù ù ...cạc cạc.
  • Bầy heo đã được gia chủ tận tình chăm sóc từ chiều, cho ăn no nê, tắm rửa sạch sẽ. Sau khi rộn ràng vét sạch máng cám, hớp hùng hục nhiều cụm nước cho đã khát, cả bọn vật vựa nằm lăn đùng ra sàn, kề vai, tựa lưng san sát vào nhau. Tấm thân ục ịch béo mỡ rất nặng nề nên ít khi cục cựa. Anh chị Ột lúc nào cũng mê ngủ nhất là sau khi bao tử căng phồng tròn vo càng thêm nặng kí. Tiếng ngáy ro ro như hú còi cho ta biết, bầy heo đang lang thang thăm viếng các tiên nữ trên chín tầng mây xanh.

***

Gia súc hiền hòa được nuôi nấng đàng hoàng và cho ăn no mỗi ngày thường có số phận hẩm hiu. Bếp lò chầu chực chờ ngày khôn lớn, dáng dấp phốp pháp, được nấu nướng thành nhiều món thơm ngon trong những buổi tiệc tùng. Lễ cưới hỏi, ngày giỗ quải của gia chủ. Hoặc ba ngày đầu năm đón mừng xuân tết.

***

Chim có đôi cánh tung trời nên đời sống ung dung tự tại hơn. Những cánh chim già háp tuổi đời đều có cái tổ rơm treo lơ lửng, là nơi trú ẩn cho gia đình bé nhỏ của mình. Để duy trì nòi giống, cha mẹ chim cũng như song thân của chúng ta, cả hai đều phải lặn lội, bơi theo mây ngàn mỗi buổi sớm mai thức dậy. Chim cũng biết làm tròn bổn phận của mình, đi tìm mồi ngon cho đàn con còn non nớt, chưa đủ sức lớn mạnh để cất cánh bay cao và bay xa vào trường đời muôn vạn nẻo thăng trầm.

Ai bảo chim không bổn phận?
Chim như người đều thương con
Mỗi ngày gồng lưng quần quật
Mong tìm được miếng mồi ngon

***

Thời gian là triệu mũi tên lao vút, đều cuộn mang theo những vui buồn mà con người đã từng nhọc nhằn trải qua trên hành trình xây đời. Vì sao hoàng hôn thường là khoảng trời tắt nắng, nhường cho màu tím biêng biếc, man mác buồn. Có phải chăng, hoàng hôn được ví von cho năm tháng xế chiều, của đoạn đời tóc trổ hoa râm lấm tấm. Tựa như hạt sương sa run sợ rơi rụng theo từng luống tóc vàng phai?

Khi tâm hồn lắng đọng, chúng ta thường tìm giây phút bình an. Ra sau vườn với cây xanh gió mát, ngơ ngác ngước cổ, nhìn lên trời cao. Mây phiêu bồng bảng lảng vờn qua, lặng thầm quyện theo bao nỗi ưu phiền của ai đó. Mây chỉ là cụm hơi nước vô tư, thường ưu ái thả trôi tất cả rối rắm nặng trịch của ai đó ở cuối trời quên lãng. Chúng ta thử hỏi:

Có ai được đi trên thảm nhung êm đềm suốt kiếp nhân sinh bao giờ? Theo tôi, rất hiếm hoi, vì ngay cả chính mình, và chung quanh ta xảy ra đầy dẫy biết bao câu chuyện oan khiên, nghiệt ngã. Nỗi buồn tím ruột thắt gan hình như nhiều hơn niềm vui thỏa chí...

***

Ngọn gió lùa mang theo làn hơi lành lạnh làm lao xao phiến lá xanh. Bất chợt đàn chim nhàn du, thong thả bay ngang qua. Chim xí xô xí xào với nhau điều gì mà tai người không bao giờ hiểu được. Tôi thầm đoán thử xem, cuộc đối thoại của chim muông đang trò chuyện điều chi chi.

- Hôm nay bà kiếm được mồi gì, có ngon lắm không?

- Nhờ gió hiền thuận chiều, mây trời ưu đãi, đưa cho tôi đến khu vườn lao nhao. Nhóm người đang tụ tập ăn tiệc ngoài bãi biển. Ôi chao ơi, mùi khói thơm tho BBQ bay bổng, cá tôm, thịt nướng thơm phưng phức. Bọn tôi tha hồ mà đáp xuống, đớp lia đớp lịa món ngon vật là cho no bụng. Trước khi cất cánh bay cao, bọn tôi không quên ngậm, chất vào mỏ của mình được mớ gì mang về cho đàn con nheo nhóc đang tựa cửa ổ rơm… chờ đợi.

- Ối giời ơi, thế là bà trúng số rồi đấy. Còn tớ bay hoài bay mãi mà chẳng ngửi được mùi thơm tuyệt diệu như thế. Cuối cuộc mưu sinh, tôi chỉ săm soi, gấp vội vài miếng lưa thưa ở vùng trời hẻo lánh. Vài miếng ngon ngọt cũng gọi là đủ cho đàn con thơ dại sống lây lất qua ngày mà thôi. Hôm qua là cổ tích. Ngày mai là bí ẩn, hôm nay là món quà, cho ta Present.

Câu chuyện chiều tà và đàn chim cho tôi chút suy tư về thân phận con người. Cho dù xuôi ngược ở bến đời nào, trong lòng chúng ta đều luôn nghĩ đến núm ruột mình cắt ra. Nếu ngày nắng vàng ấm áp, thì vai oằn đeo giống gánh nặng trĩu sẽ không bị trơn trợt nghiêng chao - Khi đôi chân bất chợt lỡ dẫm, bước vào vũng sình lầy lội. Mặt đất cũng như dòng đời, ít khi bằng phẳng, êm ả trôi. Thăng trầm đẫm lệ đều chực chờ, ầu ơ nằm rải rác trên các triền dốc chập chùng gian nan.

Nếu ngày mưa dầm thấm đất, chiếc nón lá mềm nhũn không đủ ngăn chắn hạt mưa tuôn. Tuy đôi chân ướt lạnh có chút mỏi mòn mệt nhọc, nhưng vẫn thoăn thoắt lội bơi cùng ngàn đóa hoa bong bóng nước, miệt mài lăn tăn chảy trên khắp các nẻo đường sinh nhai.

Màn đêm hồn nhiên tô đậm góc phố. Nhưng bóng tối không làm chân ta chùn bước. Lòng ta luôn hướng về mái nhà nho nhỏ, nơi chốn vun đầy tình yêu thương ấm áp .

Bạch Liên