Chiều Xưa

 

Đêm tháng sáu im lìm đóng khép

Chuyện vui buồn xếp lại sau lưng

Sớm mai nắng dệt thảm nhung

Lót đường tháng bảy ung dung bước vào

*

Nhìn đóa cúc lao xao khoe sắc

Dáng thon gầy, sóng mắt ngây thơ

Sài Gòn viễn phố xa mờ

Thương thầm cô bé vàng tơ đôi tà

*

Dịu dàng bước mượt mà áo lụa

Anh ngất ngây hái nụ tình say

Tha hương yêu vụng dáng ai

Hoàng anh tươi mát, nhớ hoài chiều xưa

*

Chùm mưa hạ lưa thưa rơi hạt

Cho hồn ai hoan lạc cơn mê

Ghé thăm phố cổ, đường quê

Nụ cười vàng cúc giạt về phương nao ?

Nắng Sài Gòn thưở xa xưa ươm vàng tà áo dài tơ màu hoàng anh hoa cúc. Màu vương quyền chói chang khiến mắt ai xao xuyến một cõi lòng. Đêm về thao thức năm canh, thẩn thơ đi ra đi vô, mà lòng thì trằn trọc hoài mơ bóng hình mảnh mai. À thì ra, anh chàng ngẩn ngơ trộm thương thầm nhớ cô bé hồn nhiên, dáng gầy như lá cỏ trong chiếc áo dài tha thướt.

Nắng California cũng khắc nghiệt không thua gì hơi nóng thiêu đốt làn da con người. Và, làm say tình các cô cậu, nam thanh nữ tú vào lứa tuổi mộng mơ, tuổi đẹp nhất trong thành phố Sài Gòn cổ tích của mấy mươi năm xưa. Ngày nắng hè tháng bảy bỏng cháy, nếu ta chịu khó để mắt suốt con đường chạy loanh quanh. Ơi hỡi, không thể nào tìm thấy chiếc áo dài tơ lụa Hồng Hoa.

Phải chăng hoàn cảnh sống đã đổi thay ? Những năm tháng đầu đời khi đặt chân lên miền đất hứa, mọi người đều đầu tắt mặt tối vật lộn với sinh nhai. Không kể tới những ai giàu sụ, họ có thể mang theo khối tài sản, nên nhanh chóng mua nhà dễ dàng. Còn những ai bơ vơ lạc lõng giữa chợ đời mới lạ với hai bàn tay trắng, chắc chắn, họ phải cật lực còng lưng.

Thoạt đầu, dăm ba người tạm chung nhau ở trọ nhà thuê, để có bến che nắng hứng mưa. Từng tháng, cả nhóm gom góp, trả tiền nhà cho chủ phố. Đây là tiền mặn mòi góp nhặt từ mồ hôi nước mắt, không khác gì quăng tiền ra cửa sổ.Thậm chí người tha huơng làm bất cứ công việc nào, mà khả năng mình có thể gồng gánh hàng ngày.

Trong thâm tâm, chỉ mong sao mình có thể kiếm chút tiền sinh sống. Họ bằng lòng, vui vẻ với điều mình đang có trong tầm tay. Nhưng với bản năng bẩm sinh, ai cũng muốn vươn lên, an phận với công việc hiện tiền. Nhưng không vì thế mà buông xuôi, bỏ lỡ cơ hội chợt đến. Họ vẫn ngó mắt, chờ đợi công việc tốt hơn, thay đổi nghề thích hợp hơn.

***

Hàng vạn người lưu lạc xa quê mẹ, đã phôi pha biết bao kỷ niệm thuở tóc xanh mất rồi ! Sau bao năm tháng xây đời, ai cũng mơ tìm tương lai tươi sáng ! Không cần biết ở Sài Gòn mình học ngành gì, nghề gì… Công việc bỏ báo, hút bụi nhà cho bảo trợ, ủi quần áo…Tất cả đều là việc làm vặt vãnh mà ở quê mẹ, chưa bao giờ mình nghĩ tới ngày vui vẻ chạm tay vào.

Thuở ban đầu chập chững hòa mình, bỡ ngỡ bước chân vào nền văn minh lập loè ánh sáng tự do. Nhìn loanh quanh, biết bao người tị nạn cùng ngồi chung trên chiếc thuyền định mệnh, phiêu bạt, bỏ xứ ra đi. Ai cũng trầy vi tróc vảy như nhau thôi. Miễn sao mình không làm điều xằng bậy, không hổ thẹn với lương tâm. Tối về, đầu óc thoải mái sống an nhàn, ăn no ngủ ngon. Ngày mai thức dậy, tiếp nối dòng nhân sinh. Lòng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi !

Tiếc thay, tuổi trẻ được sanh ra và lớn lên ở quê hương thứ hai, không còn cơ hội nhí nhảnh để mặc chiếc áo dài trắng thuần thục. Hai vạt tà mềm mại được yêu kiều khoác vào tấm thân ngọc ngà của các cô nữ sinh. Ngàn đóa hoa trắng dễ thương, dịu dàng thầm thì cùng lọn gió hiền hòa, vi vu trên các nẻo đường vào giờ tan trường.

Tà áo tơ quyện bay chiều vờn gió

Gió vân vê theo chân bước trên đường

Dáng thon gầy như lá cỏ dễ thương

Đưa tay nắm, gió ơi...sao liến thế !

Tôi đang thả hồn mơ màng, nhớ về Sài Gòn chiều tan lớp. Dấu yêu tuổi học trò luôn là hình ảnh đẹp muôn thuở, khắc ghi trong tâm khảm những đứa con Sài Gòn. Tà dương thả rơi từng sợi nắng nhu mì màu tím cà, hay ươm đỏ màu nước mắm nhỉ thơm ngon. Cũng như, êm đềm gợi nhớ vô vàn kỷ niệm vàng son thời thanh xuân ở góc trời quê xưa.

Giờ tan trường áo trắng bay trong gió

Bà Huyện Thanh Quan vang tiếng cười giòn

Lòng khoan khoái nên quên bẵng bốn giờ

Ngồi nhìn thẳng, trả bài, không nhúc nhích

*

Nắng Sài Gòn chiều xưa ngồi ven phố

Chợt anh mơ tà áo lụa thướt tha

Đêm nằm thao thức, tim say ngà ngà

Lỡ thương trộm, dù chưa lần đối mặt

 

Bạch Liên