Nắng Ngừng Reo

Màn sương mừng vui dung dăng trải màn voan yểu điệu trên mái ngói, khi thấy ông mặt trời còn đang đắp chăn ngái ngủ. Những ngày cuối hè, ông mặt trời cựa mình, chểm chệ ngồi trên thiên đỉnh rất sớm. Từ hừng đông rạng sáng, sợi nắng đã phải chu toàn công việc giăng tơ của mình. Nàng Hạ còn lơi lả, kéo dài bao lâu thì sợi nắng mệt nhoài bấy lâu, vì không thể không làm tròn bổn phận của mình.

Dáng vẻ mệt mỏi thể hiện sáng nay. Những vạt nắng chói chang nay tỏ vẻ biếng lười thả sợi vì mỗi ngày cứ phải trườn bò, bắc nhịp cầu mong manh xuống lờn vờn các nàng Hoa cho thêm tươi thắm. Đã vậy, vạt nắng còn có nhiệm vụ vun bồi, tô phết diệp lục tố lên phiến lá cho thêm bóng láng mượt mà. Công việc tuần tự xoay đều theo cái vòng tròn khép kín, đúng như quy luật của đất trời:

· Bình mình giành lấy màn trời đêm đen.

· Một ngày thong thả trôi. Hoàng hôn xua đuổi sợi nắng vàng đi hoang, nhường không gian cho chị Hằng rong chơi với ngàn sao lung linh tô sắc. Hai mươi bốn giờ đồng hồ cứ nhịp nhàng quay đều. Bầu trời đen tuyền được dịp an giấc, tạo nguồn năng động mới. Sáng mai trở mình, hòa nhập vào vũ trụ bao la.

Con người chúng ta cũng lút thút chạy lòng vòng theo sự sắp đặt của tạo hóa. Với bản năng sinh tồn đích thực trong mỗi trí óc, cũng là nguồn sinh lực tự nhiên thôi thúc, giúp mọi người bươn chải, mưu tìm kế sinh nhai.

Tận nhân lực, tri thiên mệnh. Mọi sự đổi mới không đến một cách tình cờ mà xuất phát từ nỗ lực vượt qua chính mình, từ năm này qua năm khác, một cách kiên trì và bền bỉ.

Ngay cả cỏ hoa yếu mềm cũng phải vật lộn với thiên nhiên và khí hậu, cho đến ngày héo tàn theo đúng thời điểm nhất định.

· Mỗi loại hoa chỉ có một thời thơm tho xinh tươi.

· Cũng như, cô gái đôi tám xuân thì nào cũng điệu đàng phô dáng vẻ. Sắc nước hương trời cạn hẹp trong vài năm mộng mị ngắn ngủi mà thôi.

Mùa hè Sài Gòn rực rỡ với hàng cây phượng đỏ trong sân trường. Mùa hè California ươm màu tím biếc một góc trời cho ta cảm giác man mác buồn. Phượng tím khơi gợi bao kỷ niệm vàng son còn vương trong ngăn ký‎ ức của các cô nữ sinh. Bảy năm hiền hòa cùng hai tà áo dài trắng tơ quyện bay trong giờ tan trường.

***

Sáng nay, góc phố không ẩn hiện khuôn mặt phúc hậu cười toe trên thiên đỉnh. Ngay cả chính tôi cũng vừa thắc mắc và thơ thẩn cảm nhận sự thiếu vắng của vạt nắng ngật ngừ say men rượu. Trên bầu trời nhàn du thoa chút màu tro than của làn sương mờ nhạt. Vầng mây bàng bạc xen lẫn lọn khói, ầu ơ ví dầu réo gọi đàn chim tung cánh trong không gian tô điểm nhiều sắc lá.

Khung cửa mùa thu về đầu ngõ rồi phố phường ơi!

Mùa thu cho ta chút lãng mạng trữ tình, đẹp sao là đẹp! Ngày ngày trên con đường đi về, tôi tha hồ nhìn ngắm hàng cây khoe sắc. Nào là màu vàng, nâu, đỏ, của thiên nhiên. Trong lòng lâng lâng tan biến muộn phiền. Trên cõi đời bôn ba, không phải tất cả vạn vật đều có cùng cảm nhận như nhau, vì đó là nghịch lý của đất trời.

***

Một ngày nắng ngừng reo. Mùa hè cũng từ giã thế nhân mà đi, ngoan hiền nhường sân trường rộn rã cho âm vang tiếng cười học trò. Ngày nhập học gần kề rồi cũng sẽ đến ngày kết thúc. Tháng ngày rong chơi của các cô cậu quần xanh, áo trắng còn sắp sách, đành khép lại chờ mùa hè năm tới. Hoặc có khi vì hoàn cảnh, nhiều người sẽ không còn cơ may cầm bút nữa. Lá xanh trên cành thì buồn rũ rượi vì biết mình sắp phải long đong rơi rụng về với cát bụi hư vô.

Nhưng, lá ơi đừng buồn nhé! Là nhân sinh vật, dĩ nhiên chúng ta phải cúi đầu, tuân theo quy luật tuần hoàn, có sinh thì phải có tử cho dù không ai muốn. Mũi tên thời gian lạnh lùng bay, đến một khoảnh khắc, ta nên chấp nhận sự đào thải khi già cỗi.

Không có gì trường cửu với thiên thu. Con người cũng không thoát khỏi sợi dây nghiệt ngã này. Hiện tiền, có lẽ ta quên bao nỗi muộn phiền, vì sân đời là một rừng chông gai và dầy đặc thăng trầm. Hy vọng, ai đó còn có ngày trở về thăm lại dương gian, mà ta vu vơ gọi là kiếp lai sinh.

Bạch Liên