Mơ Về

Tháng mười trải dặm đường tô sắc
Chiếc cọ thần rơi rắc màu sơn
Lá xanh héo úa dỗi hờn?
Nay mai phải mặc áo sờn già nua

*

Năm mười tuổi vui đùa đi học
Bước vào trường chạy dọc, chạy xuôi
Ngây thơ chưa biết ngậm ngùi
Dòng đời, bể khổ, buồn vui là gì

*

Tháng mười đến thầm thì cùng lá
Lá bình tâm nấn ná ít ngày
Buồn chi khi gió lung lay
Là vòng sinh tử chớ hoài khóc than

*

Tháng mười chào thưa thế nhân, và hứa hẹn cùng đất trời, ta vẽ bức họa lộng lẫy tuyệt sắc. Hàng cây xanh lá rợp che bóng mát hai bên đường đang nhỏ dấu chấm phá, lốm đốm loang màu nâu, cam, đỏ. Nhất là cây Maples cho dấu hiệu vàng phai tiêu điều sớm nhất.

Bàn tay vô hình thánh thiện của thiên nhiên quá là tuyệt mỹ - hòa quyện cùng cách pha chế màu sắc kỳ diệu của nàng Thu. Con người cũng có thể trộn lẫn màu sơn tạo ra bức tranh như thật. Theo tư duy bé nhỏ của tôi thì bất cứ thứ gì mà giả tạo, tuy có đẹp trong tầm mắt người, nếu ta so sánh với cái giá trị đích thực, giả tạo vẫn không làm sao bằng với sự thật.

Như chúng ta đều nhìn thấy, những chiếc lá vàng trên cành cây trước sân nhà và sau vườn. Tuy cằn cỗi quắt queo, nhưng từng sắc nét gầy guộc úa nhàu đó, vẫn phản chiếu cái tinh túy của đất trời và thiên nhiên.

Những cây làm bằng plastic được dàn dựng trong khung cảnh, tạo thêm muôn màu quyến rũ, hay nét linh động cho một vùng không gian nào đó - đều ít khi cho ta cảm xúc ru hồn của phong cảnh mùa thu lá bay tự nhiên. Cành nhánh khẳng khiu hứng đựng những cơn gió tru rít khô khàn cùng tiếng khua cào kẹt mặt đường. Ôi chao ơi, đó mới là nét quyến rũ của nàng Thu đấy ạ!

Chỉ còn ba bậc thang cuối cùng trong mười hai viên gạch.

Nhanh quá dòng thời gian ơi!

Tháng mười gợi nhớ con số mười tuổi hồn nhiên thơ dại, nay đã cách ngăn đại dương bao la. Mây trời thì chắn lối ngút ngàn. Chúng ta cùng thẫn thờ thả hồn mơ về cái nôi chào đời xa tít mù khơi.

Những con đường có lá me bay tình tứ của một thời Gia Long áo trắng tan trường, buổi chiều êm đềm nay có còn nên thơ? Hoặc vài cơn dông lộng gió âu yếm hai tà áo dài trắng thướt tha quấn quyện chăng?

Than ôi, Sài Gòn với những con đường tình ta đi năm xưa, nay lạnh ướt vì bị ngâm mình, biến thành dòng sông nước chảy xiết. Ngày mưa tầm tã, lượng nước trút xối vô hồn, nhào lộn như lượn sóng chập chùng bão nổi trên biển Đông.

Triều cường cuồng xoáy dâng cao, cuộn mang theo tất cả kỷ niệm ngọc ngà của đoạn đời xanh tóc. Người tha hương bỏ lại tất cả sau lưng vào một đêm rời xa quê mẹ.

Tìm đâu tuổi ngọc vui đùa
Trẻ thơ chưa biết lọc lừa
Tha hương đà mấy mươi thu
Mơ về Sài Gòn xa xưa

Bạch Liên