Sau Cánh Cửa

Ngọn gió mát lành lạnh như báo hiệu cho ta biết những ngày sắp tới sẽ có vài cơn mưa nhè nhẹ của buổi giao mùa. Những cơn mưa vội vàng tuy không đủ lâu để tắm gội bụi đường, nhưng cũng làm dịu mát góc phố. Mặt đất âm ẩm dễ chịu nên lớp cỏ ở sân trước, và vườn sau nhà thật xanh tươi.

Hoa cỏ dại hai bên lề đường bị cháy khô màu nâu đen thật tội nghiệp, bởi cái nóng gắt gay của mùa hè, nay cũng đã hồi sinh. Góc phố bừng tỉnh nên đẹp xinh hơn! Tháng chín học trò rộn ràng mua sắm quần áo, tập vở. Trường học mở cửa sau ba tháng nghỉ hè.

Gió thu thều thào như để ve vuốt lòng người - Hãy an tâm đón nhận niềm vui. Góc phố sẽ rực rỡ với những chiếc lá kiêu sa. Nhắc nhớ đến tháng mười thì trẻ con mong chờ ngày vui đến, để được đi xin kẹo. Và khoác lên thân người nhiều kiểu quần áo hóa trang cho ngày lễ Halloween.

Ngày lễ truyền thống của đất nước Hoa Kỳ vào cuối tháng mười. Cho dù trời lất phất mưa bay bất ngờ, từng đoàn người cười nói, vẫn thản nhiên gõ cửa. Trong lòng ai nấy nôn nao, mừng vui đón nhận những viên kẹo bé tí teo, những thỏi nhỏ chocolate, hay miếng bánh tròn, dài, hoặc vuông đẹp mắt.

Nhà nào có trẻ nhỏ thì chuẩn bị cơm nước khi vừa tắt nắng. Mùa thu về mặt trời thường đi ngủ sớm nên ngày ngắn lại, và màn đêm thì mau chóng giăng kín bầu trời. Tháng bảy là tháng mà ngày dài nhất vì chín giờ tối mặt trời vẫn còn rong chơi chưa chịu ẩn mình khuất núi.

Chúng ta thường nghe câu nói trong dân gian:

“Tháng mười chưa cười thì tối.”

Quả thật đúng không sai tí nào. Khi đồng hồ gõ nhịp bảy giờ thì phố xá đã lên đèn. Những căn nhà được trang trí mờ mờ ảo ảo, tạo ra phong cảnh ma quái như đèn màu xanh đỏ cam chớp tắt, mạng nhện giăng tứ phía. Hộp bánh kẹo cũng chễm chệ nằm ngay cửa ra vào. Có nơi, gia chủ lớn tuổi đặt sẵn cái ghế ngồi chờ các em bé tung tăng đi tới.

Đêm càng khuya, góc trời càng thêm sôi động. Gia chủ hân hoan chờ đợi để dịu dàng cho các trẻ hồn nhiên những nụ cười ngọt ngào.

Họ chờ gì? Thì ra để được nghe âm thanh vui tai mà nhóc con đồng thanh la to Trick or Treat mỗi khi bước tới cửa trước. Trong các con đường chạy loanh quanh khu phố, nếu là ngày thường thì im lìm vắng lặng.

Đặc biệt đêm Halloween, vạn vật lao xao vì xuất hiện nhiều nhóm người lũ lượt rủ nhau đi xin kẹo. Không những chỉ có trẻ thơ lăng xăng, xúm xít, mà ngay cả người lớn - Cha mẹ, anh chị em cũng hòa mình nhập cuộc đi theo để trông chừng các em còn quá nhỏ.

Đêm dần trôi! Một ngày vui vừa đi qua trong lòng con trẻ. Mỗi năm, vòng quay bốn mùa cứ xoay dần theo nhịp điệu luân chuyển của bước chân tuổi thọ. Mùa thu năm nay sẽ âm thầm ra đi. Nhưng nàng Thu không quên hò hẹn với nàng Halloween, cùng nhau trở về hạnh ngộ, khi mười hai tháng trôi nhanh.

Đám trẻ dần xa khuất, các ông bà cụ lẻ loi ngồi đơn độc một mình, làm bạn với thinh lặng. Từng cơn gió đìu hiu duỗi mình, làm lung lay nỗi buồn cô quạnh.

Đôi mắt già háp tuổi đời cố tìm chút kỷ niệm thầm kín thời thơ ấu. Tầm mắt tuy lờ mờ màn sương khuya nhưng họ vẫn cố nhướng cao, mở to viền mi, dõi trông theo bóng dáng nhấp nhô dễ thương.

Thời khắc nhạy cảm vô tình khơi động ngăn ký‎ ức, để rồi bâng khuâng, rưng rưng thả hồn, mơ về tháng ngày tuổi dại xa xưa của chính mình. Quá khứ đã lùi tàn sau lưng, và đã nghiệt ngã trải qua biết bao mùa thu thay lá.

Cuộc vui nào cũng tàn. Màn sương lạnh buông lơi theo nỗi niềm riêng giấu kín trong tâm tư. Càng về khuya bầu trời phủ màu tịch liêu, man mác nhuộm âu sầu góc phố. Vóc dáng khập khiểng đứng dậy. Cánh cửa kẽo kẹt khép lại. Không gian lắng đọng im lìm. Trong lòng của mọi người sẽ buồn, hay sẽ vui sau cánh cửa đóng kín kia?

Có phải chăng họ vừa mơ màng cảm nhận:

Mình đã đánh mất một thời vàng son của tuổi thơ. Có phải mũi tên vô hình không hề biết mệt mỏi? Thế nhân thì bất lực vì không thể kéo níu đôi hia bảy dặm của ông Thần Thời Gian ngừng lại. Cho dù, đó chỉ là một khoảnh khắc, một tích tắc thật mong manh, rất ngắn ngủi.

Bạch Liên