"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

Thư Đi Làm

SaoKhue Thu 1

Cách nay 25 năm Thư từ Việt Nam sang Canada. Lúc đó Thư là bé Thư ba tuổi vô cùng lí lắc, điệu đà, xí xọn, sãnh sẹ... nhưng mà rất dễ yêu với ba cái vòng tròn là cái mặt tròn quay, cái mình tròn quay, cái mông tròn quay. Thư lí lắc quá nên ngày nào cũng có đấu khẩu giữa bác Mai và bé Thư làm cho bác Mai phải viết đến mấy câu chuyện về bé Thư.
Khi ở tuổi ‘teen’ thì như mọi ‘teen’ khác Thư rất là cứng đầu và vô cùng khó chịu cho nên bố mẹ phải điên đầu với Thư nhiều lần. Thư thông minh, học giỏi nhưng ngang bướng, chỉ thích làm những gì trái với ý của bố mẹ -teen mà- ai chẳng thế.
Đến tuổi vào đại học Thư chọn một ngành nhưng mà Thư không thích lắm nên khi tốt nghiệp xong Thư không chịu đi làm mà lại chuyển sang học ngành khác.
Tốt nghiệp rồi Thư lại cũng không đi làm và lại tiếp tục học lên cao học. Thư nhất định không đi làm. Thư bắt mẹ phải nuôi và ra điều kiện cái nhà của bố mẹ sẽ là nhà của Thư, xe của bố sẽ là xe của của Thư. Bố mẹ về già sẽ sống bằng tiền già và vào ở nhà già.Thiệt tình, Thư ngang như là cua!
Một ngày hè đẹp trời. Cả nhà rồi nhau đi pinic. Bác Mai nghe tin Thư không chịu đi làm bèn dùng miệng lưỡi Tô Tần * mà rằng:
- Thư à, cái con ong này cứ bay quanh đây, còn con kia thì lại chúi mũi vào mấy cái hoa để làm gì vậy hả Thư?
- Dạ, nó đang hút mật và tìm đồ ăn đấy.
- Sao nó không đi chơi giống mình nhỉ?
- Nó phải làm việc để kiếm ăn rồi mới đi chơi được chứ.
- À há, con ngựa phải kéo xe. Con kiến phải tha mồi hé. Con vật muốn sống được cũng phải làm việc hết hé…Thư à, hôm nay mình ăn gì vậy?
- Mẹ Thư có mang trái cây và bánh mì mẹ làm lấy. Mẹ còn mang thịt quay lại còn có cả rau và đồ chua.
- Thế rau là do mẹ trồng lấy à, còn thịt theo là do mẹ nuôi lấy à?
- Dạ, mẹ trồng cả rau, hành và cà chua.
- Thế mẹ không nuôi heo, không trồng lúa mi à?
- Đâu có, thịt và bột là mẹ đi mua mà.
- Mẹ mua bằng cái gì vậy, có phải trả tiền không?
- Bác Mai này kỳ thiệt. Mua lại không phải trả tiền. Người ta trồng cây, nuôi heo để bán thì phải trả tiền cho người ta chứ.
- A há, vậy thì người ta phải nuôi súc vật và trồng cây tức là người ta phải làm việc. Ồ, hôm nay Thư có cái áo đầm đẹp quá, lại còn đôi giày mới nữa. Thư tự làm giầy và may áo à ?
- Không có đâu, mẹ cho tiền để Thư mua. Hôm nay bác Mai khùng hả mẹ?
- Thế mẹ lấy tiền ở đâu ra?
- Thì bố và mẹ phải đi làm để lấy tiền.
- Chà, rắc rối quá. Bác Mai không hiểu. Tại sao mình lại phải ăn, phải mặc mà muốn có ăn có mặc thì phải có tiền để mua mà muốn có tiền thì lại phải đi làm việc. Thế thì con người sinh ra là phải làm việc. Mỗi người một việc. Người dệt vải, người trồng rau, người bán bánh, người bán vải, người may quần áo, người bán quần áo rồi người làm đường, người lái xe, người chế tạo xe, người cắt tóc… có nghĩa là mọi người là phải làm việc trừ những người già và những trẻ con nhưng mà trẻ con thì cũng phải đi học, cũng phải làm cái việc đi học, đi học xong để có bằng cấp, có trình độ, có khả năng để đi làm. Có ai không làm việc không nhỉ?
- Dạ, có chứ. Những người già sau khi làm việc đến lúc già thì được nghỉ ngơi hoặc những người tàn tật không có khả năng làm việc…
- Như vậy chỉ có những người không có khả năng làm việc mới không làm việc mà thôi. Nếu không làm việc khi có khả năng làm việc thì những người đó là những người ăn bám và lười biếng đúng không Thư? Thêm nữa, nếu không làm việc thì đâu có đủ tiền để sắm áo đẹp, mua xe đẹp, đi du lịch, ăn thức ăn ngon… Phiền thật!
Đã nói là bé Tư rất thông minh. Nghe bác Mai phân tích một hồi thì Thư miễn cường trả lời:
- Ừ, thì Thư đi làm…
Ít lâu sau nghe báo cáo Thư đi làm ở pharmacie Jean Coutu.
- Đi làm thích không Thư?
- Dạ, đi làm vui lắm vì Thư nói chuyện với khách hàng.
- Thế có người khách nào khó chịu không?
- Dạ, cũng có, nhưng ít thôi.
Sau một thời gian thì bác Mai lại nghe là Thư đã được nhận vào làm việc ở hãng bào chế Pfizer. Thư còn xin cho mọi người trong gia đình được chích liều thứ hai của vaccin chống Covid sớm hơn hẹn của nhà nước.
Bây giờ, tháng 8 năm 2021, thế giới vẫn còn bị dịch hoành hành nhưng Montréal va nhiều tỉnh bang đã nới lỏng, dân chúng tự do đi lại trong nước tuy vẫn phải mang khẩu trang.
- Allo, bác Mai ơi, Thư có món quà nhỏ gửi tặng bác Mai .
Quý vị thử đoán coi món quà mà Thư tặng bác Mai là cái gì?
Đó là một tấm thiệp nhỏ mang chữ “Thank you” bên cạnh đó là những dòng chữ tâm tình của Thư gửi cho bác Mai, dĩ nhiên bằng tiếng Pháp. Tuy nói được tiếng Việt nhưng Thư không biết viết nhiều tiếng Việt, bác Mai mạn phép dịch ra cho quý vị đọc:

Chère Bac Mai
J’aimerais bien partager avec toi ma joie d’être embarquée dans une nouvelle aventure de la vie.
Merci pour ton précieux support furant les derrières années.
Xoxo
Be Thu

Bác Mai thân mến
Cháu muốn chia sẻ với bác niềm vui đã được bước vào một cuộc du lịch mới của đời sống.
Cháu xin cảm ơn bác về những nâng đỡ quý báu của bác trong những năm qua
Bé Thư

Quý vị có ngạc nhiên không ? Bác Mai thì ngạc nhiên lắm, không phải vì 100 đồng tức hai tờ 50 $ mầu đỏ mà bé Thư kẹp vào tấm thiệp mà là lời cảm ơn cũng như hành động của sự biết ơn khi Thư biết chia sẻ đồng tiền kiếm được đầu tiên trong đời với những người thân kèm theo câu nói rất khiêm nhường. Theo kinh nghiệm sống, bác Mai của Thư thấy những người biết ơn là những người mang một tâm lành nên sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc đời.
Bác Mai cảm động quá xá nên hồi âm Thư:

Chère Anh Thu
Quelle grande surprise tu m’a fait. Une belle carte et un gros cadeau!
Tes mots sur la carte ont vraiment touché mon cœur.
Tu a réservé tes premiers sous pour nous faire cadeau.
Une idée gentille et géniale de ma chère Be Thu.
Je t’aime beaucoup comme toujours.
Bon, tu n’es plus Be Thu, tu es vraiment mature.
Plus, tu commence à aimer travailler et tu es fière de ton métier choisi.
Tu contribue à la vie sociale, une belle vie qui s’ouvrera pour des gens comme toi, douce et gentille.
Je te souhaite de bon succès dans ton métier et encore une heureuse vie. Bac Mai

Một ngạc nhiên vĩ đại Thư mang tới cho bác. Một tấm thiệp đẹp và một món quà thật lớn.
Những dòng chữ trên tấm thiệp làm bác rất xúc động.
Thư đã dùng những đồng tiền đầu tiên kiếm được để tặng cho cả nhà. Thật là một ý tưởng dễ thương và hay thần sầu.
Bác yêu Thư vô cùng như từ trước tới nay.
Ồ, Thư đâu còn là bé Thư. Bây giờ Thư đã lớn rồi, trưởng thành rồi. Hơn nữa Thư đã bắt đầu thích làm việc và rất hãnh diện về công việc Thư chọn lựa.
Thư góp phần vào đời sống xã hội, một đời sống tốt đẹp đang mở rộng cho những người như Thư, dịu dàng và dễ thương.
Bác chúc Thư thành công trong sự nghiệp và có một đời sống thật hạnh phúc.

• Có ai viết thư tiếng Việt mà viết như vầy đâu cơ chứ, nên nếu bé Thư biết đọc rành tiếng Việt thì bác Mai sẽ phải viết khác đi * chẳng qua là tiếng Tây ba rọi mà thôi.

…Bây giờ bệnh dịch đang lan tràn ở quê hương Việt Nam. Dân Việt bị cấm đi làm, tụ tập, buôn bán nên nhiều người không có tiền trả tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước và không có ngay cả cơm ăn, Những người ở ngoại quốc đã liên tục gửi tiền về để cứu đói cho nên bác Mai của Thư đã đại điện Thư gửi 100$ về giúp đỡ cho những người nghèo khổ, tuy nhiên bác Mai sẽ giữ hai tờ giấy 50$ Thư đưa này như một kỷ niệm rất đẹp, ngày nào đó tặng lại cho con của Thư và kể lại cho cháu nghe những chuyện của Thư…
Viết xong tại Montréal giữa tháng 11 năm 2021
Thương tặng bé Anh Thư và gia đình
Đời sống thật đẹp nếu biết thương yêu, biết chia sẻ và biết ơn.
Sao Khuê - Bác Mai của Anh Thư

Sao Khuê

*Tô Tần là một chính trị gia thời Chiến Quốc bên Trung Quốc , có tài thuyết khách, thường đi thuyết nhiều nước để kết hợp các nước thành một liên minh chống lại nước khác .