"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

Thương Chùng 

 

 Thương chùng, nhớ vụng nàng Thu
Thẫn thờ góc phố mịt mù sương khuya
 Gió bò chầm chậm như cua 
    Cho đêm thinh lặng đàn rùa đi hoang

     *

     Thương chùng, nhớ vụng lá vàng
   Hoàng hôn rơi rụng ngổn ngang phiến sầu
   Lá cây sống được bao lâu?
   Không hoài trường thọ ươm màu xanh tươi!

     *

     Thương chùng, nhớ vụng con người
   Có ai giữ mãi nụ cười thiên niên
   Dòng đời là chuỗi ưu phiền
   Khổ tâm giấu kín niềm riêng cho mình

     *

     Thương chùng, tống cựu tân nghinh
   Cho ta hơi thở bình sinh tươi hồng
   Pháo xuân bì bụp trong lòng
   Chúc nhau Vạn Sự Hanh Thông, Cát Tường

       Gió thu quất mạnh vào con phố nhiều lằn roi rít rống, làm lung lay và nghiêng ngả nhánh dừa sau vườn. Triệu hạt bụi bơ vơ nằm lăn lóc trên đường, hoặc lang thang khắp nơi đều được dịp nhấc mình trỗi dậy. Từng cơn sóng bụi nắm tay, rủ nhau bay vèo theo chàng Gió lãng du. Khi đã được gọi tên là Bụi, chúng ta đều biết kích cỡ li ti gần như vô hình. Tuy mắt người khó nhận dạng nhưng Bụi rất thông minh. Bụi cũng như con người, ai cũng mong muốn mình có mái nhà, cái tổ ấm để đi và về. 

     Bụi thì khó có bến đỗ cho riêng mình, vì gần như chịu sự bắt nạt của chàng Gió. Gió xô đẩy Bụi đi đâu thì Bụi đành răm rắp vâng lời. Đôi khi, vài hạt khôn ngoan vội vàng đậu êm ấm vào “cửa sổ của linh hồn” bất kỳ ai đang lẩn quẩn quanh mình, mong được an thân. Ái dà da, nàng Bụi sung sướng lội bơi tứ tung, làm tuôn chảy bao giọt nước mắt xốn xang. 

     Lá vàng đã lìa cành vài tuần trước, nay đã héo úa thành nhiều phiến gầy nhăn nhúm. Nhan sắc tuột dốc trông mà não lòng. Thân xác nâu khô nhẹ tênh nên bị chàng Gió quất hằn vô tội dạ. Tấm thân tàn tạ bị kéo lê thê lết thết, phát ra âm thanh kẽo kẹt trên mặt đường nhựa. Âm thanh rên rĩ, tai nghe mà xót xa cho phận bạc. 

     Ôi, kiếp đời quá đỗi lạnh lùng, còn đâu một thời thanh xuân điểm tô màu xanh ngọc bích xinh tươi!

      Mới ngày nào lá trên cành mơn mởn nét kiêu sa mượt mà, véo von ca hát khi chàng Gió vui đùa, lởn vởn vây quanh. Thời vàng son đà chấm hết bởi vì, không bất cứ thứ gì trên vỏ trái đất này có thể gọi là trường thọ đến trăm năm hay ngàn năm. Thời gian là tác nhân vô tâm, âm ỉ bào mòn và tàn phá vạn vật không thương tiếc. 

     Là con người, có ai dám cả quyết mình không mang bệnh tật ? Mầm mống bịnh hoạn cứ ngấm ngầm đeo bám theo chúng ta từng ngày trôi qua. Họa chăng là chưa đúng thời điểm thuận lợi cho các căn bệnh xuất hiện mà thôi. Diễn biến đau thương, xuống sắc xảy đến nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào sức khỏe của mỗi cơ thể.

      Con vi trùng, vi khuẩn  đều siêu hình dưới ánh mắt người trần - chỉ thấy qua kính hiển vi mà thôi. Nhưng hậu quả do chúng gây ra quá là cay nghiệt, kinh hoàng và khó lường được. Siêu sinh vật ở trạng thái vô hình này quá nguy hiểm. Chúng chực chờ thời cơ chín mùi, khi cơ thể ta yếu gầy sa sút, sẽ âm thầm len lỏi, xâm nhập vào các bộ phận nội tạng. 

     Một khi ai đó đã bị chúng hoành hành ở một vùng hóc hiểm, một góc kẹt trong bất cứ vị trí nào thì, ta sẽ cảm thấy vài biến chứng khác lạ. Đây là dấu hiệu và là điều lo lắng. Ai cũng mau mau uống thuốc trị liệu hầu đánh tan cuộc xâm nhập gia cư bất hợp pháp này. Không con bệnh nào muốn chứa chấp bọn gian tặc độc hại trong da thịt của mình. 

     Muốn chiến thắng với làn sóng ác nghiệt luôn rình rập, hủy hoại một nhân mạng, chực chờ nhỏ dấu chấm hết xuống một trái tim - Chúng ta phải kiên trì bảo vệ cho chính bản thân của mình, và cầu mong được mạnh khoẻ từng ngày. Than ôi, cho dù biết thế, nhưng người tính không bằng trời tính. Ta phải làm sao? Thôi thì niềm vui tinh thần sẽ cho ta hy vọng vào ngày mai tươi sáng hơn. 

Thương chùng nét mặt rạng ngời
Xin trời cho được mỉm cười
Nụ cười thần dược vô giá
Giúp ta song bước dòng đời

      Hương xuân thoang thoảng bay vào những ngôi nhà Việt Nam . Chợ tết đang rầm rộ mở cửa đón chào khách thập phương. Bà con xóm giềng cùng nhau tiễn đưa năm cũ. Gió xuân mát mẻ dung dăng góc phố. Trong tâm tưởng, mọi người luôn âm thầm cầu xin, hương hoa thơm ngát sẽ đuổi xua luôn những xui rủi trong quá khứ.

      Trong lòng người Việt rộn ràng nở hoa, lao xao hít thở làn gió an khang, trang trọng bước vào nhà xông đất, chào đón giao thừa. Sáng sớm mồng một mọi người ăn vận tươm tất, xem hướng tốt xuất hành đầu năm. Ai nấy nôn nao tận hưởng ba ngày xuân đầm ấm, cùng họp mặt chung vui. 

     Chúc Mừng Năm Mới
     Tân Niên Vạn Phúc Lành

Bạch Liên