Ngậm Ngùi

 

  Như thường lệ hàng năm, vào khoảng thượng tuần tháng chạp, từ đường phía ngoại tế hiệp.Đây là dịp các con, cháu chắt.v. v họp mặt tưởng niệm tổ tiên, ông bà. Năm nay dịch covid phát triển mạnh nên bà con chỉ  tảo mộ, , ghé thắp nhang.Cha con tôi về quê từ sáng sớm, trở lại nhà khi chiều tắt nắng. Vừa xuống xe có điện thoại báo tin Châu đã mất. Thật bàng hoàng, lòng trĩu nặng. Thế là trong đêm các anh em tôi ra Đà Nẵng cho kịp gặp em trai lần cuối.

  Dẫu biết qui luật của tạo hóa  sinh, bệnh, lão, tử là tự nhiên. Nhưng sự ra đi đột ngột của Châu để lại đau buồn, hụt hẫng,  luyến tiếc, ngậm ngùi và xót xa.Đối với tôi đã mất một người em  thân thương, người đồng hành trên từng cây số cho tất cả mọi việc. Tôi và em cách nhau vài tuổi nhưng xem nhau là bạn trang lứa, gắn bó từ thuở ấu thơ.Lúc còn nhỏ , có tên là cu Anh, cu Em, Tôi thì cao lớn hơn, em nhỏ, da hơi đen nên mọi người thường gọi cu cồ, cu mái ( lớn lên thì ngược lại ). Ngày ấy, chúng tôi sống cùng ông nội, nhà cạnh trường Tiểu học bên bờ sông Côn. Đi đâu chúng tôi đều có nhau. Từ việc đi chợ, hốt thuốc theo toa ông cho ở các thị trấn , phần nhiều là đi bộ, họa hoằn lắm mới có chuyến xe ngựa. Ông nội tôi là thầy giáo, ông đồ, người lớn nhất còn lại trong dòng tộc, có uy tín nên mọi người đều kính nể. Vì thế nhà nào có giỗ, đám là được mời. Đây là dịp anh em tôi ăn ké.Quê tôi có tập tục, các cụ ông mặc áo dài đen, khăn đóng, ngồi bàn trang trọng nhất. Kế tiếp là các cụ bà, phụ nữ , thanh niên. Còn lớp nhỏ nhỏ tất nhiên là những cái mâm dưới gốc cây ngoài vườn.   Nhiều khi ăn xong, chờ ông lâu quá nên lủi thủi về nhà. Ông nội tôi là người trọng tình nghĩa nên mỗi cuối tuần cho thăm ngoại. Dù nhà ngoại khá xa, băng qua nhiều cánh đồng, lắm lúc mỏi chân ngồi nghỉ nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ. Có chiếc xe đạp bấy giờ  chỉ là  giấc mơ ...

  Đối với gia đình, Châu là người sống có trách nhiệm, thường giúp đỡ anh em, bà con còn khó khăn. Châu đối với tôi là người đồng tâm, đồng lòng chia sẻ trong các việc báo hiếu tổ tiên, ông bà nội ngoại rất chuẩn mực.Dẫu cuộc sống còn khó khăn nhưng ba cha con đều quyết tâm đóng góp công sức,tiền bạc cải tán ông về cạnh bà nội như lúc sinh thời ông dặn.

Còn phần mộ ông ngoại ở miền Bắc, Châu lặn lội nhiều lần tìm kiếm, cùng đứa em con cậu cải tán hài cốt ông. Phần tôi phụ trách hậu sự và cũng hoàn tất công việc tốt đẹp cùng tộc họ cho ngoại an nghỉ ở quê nhà. Đây là lần má tôi có mặt trước khi không còn đi đâu được nữa. Bên phía nội tôi, trong thời kỳ chiến tranh lưu lạc, mưu sinh khắp nơi trong nước và cả nước ngoài. Nên mỗi lần thăm quê, ai cũng cảm thấy chạnh lòng .  Nhờ sự chỉ đạo của ba tôi, anh tộc trưởng, bà con gần xa phát động xây dựng từ đường trên nền đất cũ tan hoang. Tích cực nhất là anh em tôi.Từ đó qui định ngày Tế hiệp cụ thể để họp mặt. Sau đó vận động bà con tu sửa, tân tạo mồ mả ông bà to đẹp, khang trang hơn.

  Từ ngày Châu lao động vườn nhà, chẳng may có viên đá văng vào mắt. Dù đã thay giác mạc, mắt mờ cộng thêm lùng bùng lỗ tai nên tinh thần suy sụp, sống khắp kín, không muốn tiếp xúc với ai lâu. Tôi nhiều lần về thăm, an ủi, khuyên nên đi đây đi đó thư giãn, hay cố gắng về thăm mẹ đang bệnh liên miên, chờ Châu thăm từng ngày. Vậy mà hắn  không nghe.

  Châu ra đi, tôi không còn ai tâm sự, sẻ chia tình cảm, trao đổi chuyện thời sự, tin tức khắp nơi, ngồi ôn lại những kỷ niệm bên nhau của thời nghèo khó, vất vả cả gia đình. Châu mất đi, tôi lỗi hẹn những chuyến du hành, khám phá, tìm hiểu các thắng cảnh mọi miền đất nước mà thiếu thời mình chưa đủ điều kiện, Châu mất đi, tôi không còn hứng thú khi được mời đám cưới, thăm lại bà con ở xa gần, đầy ơn nghĩa với ông cháu tôi.

   Tôi về Đà Nẵng đúng dịp 100 ngày của em. Biết bao kỷ niệm không thể nào viết hết trong bài viết này. Có lẽ chuyện đáng nói nhất là nhân chuyến tham quan Bà Nà Hills. Đi ngang qua địa phận xã Hòa Sơn, Châu bỗng dừng lại, nói :

- Khi em chết sẽ nằm ở đây một mình, hiu quạnh lắm anh vì xa quá chắc không ai đến thăm.

- Chú mày nghĩ vớ vẩn, còn vợ con nữa mà.(Đây là nghĩa trang cả dân thành phố ). Biết ai thăm ai .

- Tiên ( vợ ) dự định đưa về quê ngoại Điện Bàn. Cháu trai lập nghiệp Sài Gòn, gia đình cháu gái đang định cư  Úc. Châu trả lời.

- Chú nói " tồ lô xịt bộp quá ". Chuyện nhà cửa, mồ mả là duyên phận của mỗi người mà ông trời đã xếp đặt sẵn. Cứ lạc quan sống , việc mất còn do Nam Tào kêu ai nấy dạ. Tôi bồi thêm.

   Giờ mộ phần đã xây tươm tất, đàng hoàng. Nhìn bên cạnh có miếng đất trống. nghe Tiên nói, em đã xí phần, còn gia đình con trai đã về Đà Nẵng làm ăn từ lúc ba Châu bệnh. Châu vui vẻ nằm an nghỉ , gia đình , người thân, bạn bè đều luyến nhớ về em. Chỉ tiếc sự ra đi của em quá sớm trong khi mẹ mẹ ngoài 90 từng ngày , tùng tháng mong gặp em và anh là người thăm em trước. Lòng buồn vô  hạn

Minh Triết