"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

Mấy Khúc

Không ai biết sông đời mấy khúc
Lúc đoạn trường, đôi lúc bềnh bồng
Cũng như sóng nước, cạn ròng
Số phần trôi nổi theo dòng đục trong

*

Đời trăm mối khó lòng toàn ý
Có bôn ba chí khí càng cao
Quyết tâm nhảy phóng qua rào
Ù lì chùn bước, xanh xao đời mình

*

Người như nhánh lục bình lờ lững
Nước đẩy đưa qua những bến bờ
Nơi màu mỡ, chớ chần chờ
Chụp liền cơ hội, ơ hờ bay xa

*

Như chúng ta đều biết, quốc gia nào cũng đều có sông ngòi chằng chịt; Chỉ khác biệt là ít hay nhiều mạch nước ngọt ngào, quý‎ hiếm mà thôi. Vùng đất nào có càng nhiều nhánh sông êm đềm, nối liền biển rộng bao la thì đó là gia tài vô hình, may mắn trời cao ban tặng kho dự trữ thức ăn tươi tốt.

Tôi có ý nghĩ nhỏ xíu xiu này vì trên vỏ địa cầu có nhiều quốc gia tội nghiệp, nằm chèo queo đơn độc giữa mây trời hẻo lánh xa ngút ngàn. Đã vậy còn xui xẻo vướng vào sa mạc hoang vu. Mắt người du mục khó thấy bóng dáng nhân sinh vật. Họ miệt mài đi hoài đi mãi vẫn không tìm được ao vũng ngọt ngào ở một ốc đảo vắng hoe. Nơi đây là chốn thần tiên để họ quỳ gối xuống bãi cát khô nóng hổi như lửa đốt, dơ hai bàn tay nâu sạm, hớp một cụm nước ngọt cho đã thèm, cho đỡ chết khát trong cơn say nắng mệt lả người.

Miền đồng bằng sông Cửu Long trù phú, cá, tôm, cua… là nguồn lương thực thiên nhiên nuôi sống con người. Miễn sao, ai cần cù, chịu khó lặn lội, biết cách thả lưới, đặt lợp thì có thể bắt được nhiều thủy sản theo từng cách suy nghĩ của mỗi cá nhân. Trí óc thông minh phác họa nhanh gọn lẹ, tạo sinh ra sáng kiến mới mẻ, tùy ý thích của mình.

Là người dân miền nam sinh sống trên mảnh đất màu mỡ với những dòng sông vang tiếng ở miền tây. Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, không ai mà không biết đến loài thảo mộc lá xanh luôn sống một đời lêu bêu chùm gửi. Cụm lá xanh long đong dật dờ theo con nước lớn ròng. Tôi muốn nhắc nhớ đến nhánh Lục Bình thơ thẩn, bồng bế đóa hoa màu tím biêng biếc nhu mì. Tôi rất yêu tên gọi Lục Bình, quá là dễ thương và bình dị.

Lục Bình rời đây mai đó, không chân đứng và không bị bắt buộc phải dính chặt vào bờ đất nào. Vậy mà thảo sinh bơ vơ phiêu bạt này đã tạo cho chính mình một huyền thoại trong tâm tưởng của kiếp nhân sinh.

Đôi khi tôi suy nghĩ bâng quơ. Lục Bình và đời người có nhiều điểm tương đồng. Và tôi nghĩ, đó là bài học mộc mạc cho những ai có kiếp đời trôi nổi, không có bến đậu cố định.

  • Lục Bình lềnh bềnh xuôi ngược, vậy mà vẫn không bị ướt mềm chìm đắm xuống đáy sông. Cũng như con người bôn ba vượt biển mà vẫn may mắn sống sót… sinh tồn!
  • Lục Bình cô đơn chiếc bóng trôi từng nhánh riêng lẻ, không dựa dẫm vào bất cứ vật gì mà vẫn an nhiên tồn tại, không nghiêng ngả. Hình ảnh chiếc ghe cây bé nhỏ, như chiếc là gỗ mong manh đi biển một mình. Ngày đêm lặn hụp, lênh đênh sinh tử giữa lòng đại dương mênh mông là thí dụ điển hình.
  • Lục bình khi tìm được bến bồi dung chứa mình thì bình tâm neo đậu, sinh sôi nảy nở, điểm tô màu xanh bát ngát ở một góc trời bình an. Người lưu lạc bỏ xứ ra đi tìm tự do, khi định cư, tất cả đều cần cù làm việc, an thân lập nghiệp, xây dựng cuộc đời êm ả.

Ước gì, con người sau bao ngày bơi lội trong trường giang hỷ nộ, tâm tư trầm lắng trong thinh lặng sẽ đến lúc dừng chân vui sống. Người tha hương hớn hở xin nhận quốc gia nhân ái này là quê hương thứ hai. Đây là khoảng không gian nhàn hạ. Ánh hoàng hôn lan tỏa màu tím hiền an phận, giúp cho tâm hồn thư thả sau năm tháng lăn xoáy mưu sinh. Bao vất vả bỏ lại sau lưng.

Ngày qua ngày trôi mau, tự mình tìm giây phút thảnh thơi. Lục bình phiêu bạt tha hương, cũng phải đến điểm dừng lại, khi chân chùn gối mỏi. Tâm hồn an nhiên nhìn lại đôi gót chân son tuổi xuân xanh, nay lờ mờ vết nứt lằn roi của ông lão Thời Gian. Đôi bàn tay mười ngón nuột nà, nay không còn mềm mại, không còn suông thẳng của một thời áo trắng ngoan hiền cầm bút mực.

Tôi muốn nhắc nhớ đến mảnh đời đôi tám mộng mơ và nên thơ, nay đã lụi tàn vào quá khứ buồn tênh. Sắc vóc hiện tiền ươm đượm hoa tiêu, pha màu sương sớm mai tan tác. Hoàng hôn lặng thầm gắn liền tuổi thọ tuột dốc với mấy khúc sông đời nhọc nhằn. Làn da vẽ vời lằn roi thăng trầm, loáng thoáng tươm màu nắng vàng phai của mấy mươi mùa thu thay lá.

Sông đời có mấy khúc?
Nắng mưa cũng có lúc
Bình tâm sống qua ngày
Chính mình tìm hạnh phúc

Cám ơn ngày mưa tầm tã chiều nay đã cho tôi nguồn ý. Khi chạy xe ngang qua cầu, phía dưới là luồng nước xoáy chảy mạnh. Sức nước dồn nén, bắn tung tóe bọt hoa trắng xóa từ mấy con kênh. Nơi đây, lúc trước thường trơ xương khô cạn đáy. Cũng nhờ mưa xối xả, nên dòng nước mưa tuôn tràn như thác lũ, cuồn cuộn kéo theo mấy nhánh cây khô cằn cỗi thuở nào. Nhánh cành, thân cây héo úa già nua giòn rụm, nay đành buông mình, trôi lềnh bềnh, oằn mang theo mấy khúc đời nghiệt ngã trôi về cõi xa xăm.

Nhánh cây gầy gò cuộn chảy theo con nước xoáy xoay, cho tôi mường tượng biết bao nhánh lục bình quê xưa, đang lưu lạc sống đời tha hương.

Bạch Liên
June – 2022