"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

 

Cột Mốc Ngã Ba Đông Dương

 

  Sau gần 2 năm dịch covid hoành hành, giờ đã tạm ổn. Cuộc sống trở lại bình thường, chẳng còn ai quan tâm, nhắc đến. Nếu có, coi như sống chung và tự chữa trị. Đúng vào dịp lễ, được nghỉ dài ngày nên nhu cầu của mọi người thích du lịch, khám phá càng tăng cao. Hòa vào dòng người, xe cộ tấp nập, kẻ thì xuôi về biển trong những ngày hè nóng nực. Chúng tôi thì ngược lại. Điểm đến lần này là cột mốc ngã ba biên giới.

   Khoảng cách từ Pleiku đến cửa khẩu Bờ Y khoảng hơn 150 km. Dọc đường là những cánh rừng cao su, cà phê bạt ngàn, xanh ngát. Vào thành phố hay thị trấn có những hàng cây bằng lăng tim tím, hòa muồng vàng và những hàng cây xanh rì, tỏa bóng mát tạo cho cung đường thêm quyến rủ. Nhất là đoạn đường tránh Kon Tum qua các buôn làng, nương rẫy uốn lượn theo dòng sông Dak Bla thơ mộng.

  Chúng tôi đến ngã 3 Đông Dương một chiều nắng nhuộm vàng. Đường lên dốc quanh co, nhiều khúc cua hiểm trở. Đường nho nhỏ được xây bằng bê tông vừa đủ chiếc xe qua. Đến đây, ta thấy núi non trùng điệp, một màu xanh thăm thẳm đến tận chân trời. Một bên vách núi, một bên vực sâu, xen lẫn những khóm bông lau,hoa dại phất phơ theo từng cơn gió. Thỉnh thoảng nghe róc rách từ con suối, ríu rít tiếng chim gọi đàn cùng rả rích ve, côn trùng các loại mà cứ tưởng lạc vào nơi tiên cảnh. Tôi đứng trên bậc tam cấp để lên cột mốc, chợt nhớ đến bài thơ Trên Cột Mốc Ngã 3 Đông Dương của nhà thơ Nguyễn An Bình như thay lời muốn nói :

" Đứng trên cột mốc ngã ba biên giới 

Anh chờ nghe gà gáy đâu đây

Chỉ thấy mây bay chập chùng núi tỏa

Từng bậc thang lên rêu bám mỗi ngày 

Ngàn lau trắng vươn mình trong nắng sớm  

Tình hữu nghị chia đều cho ba hướng 

Xoay bên nào cũng chan chứa yêu thương 

 Phiến đá hoa cương mang hồn thiên cổ 

Sừng sững đất trời cột mốc thiêng liêng

Dòng sông chảy đắm mình trong sương lạnh

Lặng lẽ nơi này vùng đất tam biên."

 

Minh Triết