"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

Diệu Kỳ

Tháng ba núi xum xoe hoa mộng
Người nôn nao vang động tiếng lòng
Thả buông quá khứ trôi sông
Thả luôn bệnh hoạn bềnh bồng bay xa

*

Đời xuôi ngược ta bà chân mỏi
Trợt bước dài, ngã giữa hư không
Nhân sinh đôi lúc chênh chông
Thăng trầm hòa quyện theo dòng thời gian

*

Xuân vẫn đến, lá vàng vẫn rụng
Hơi thở vơi, chân vụng về đi
Đời người là chuỗi diệu kỳ
Vui buồn là chuyện lâm ly khóc cười

Tháng hai vừa từ giã. Tháng ba ầu ơ ví dầu vẽ vời từng sợi vàng chanh. Tia nồng ấm tháng tư lơi lả khắp phố phường. Vạt nắng thủy tinh dung dăng trải dài nhiều vệt chao nghiêng trên các nẻo đường ngang dọc trong khu phố. Giọt hoàng anh bụ bẫm thoa màu ngà trong vắt, mải mê đậu trên mái ngói, lửng lơ trên ngọn cỏ, leo trèo trên cành cây.

Màu yêu thương tình tứ quay về, sau bao ngày nàng Đông ngông nghênh rủ rê cơn gió tê buốt, lạnh lùng hất hủi đuổi xua. Như chúng ta đều biết, nơi nào đất lành thơm ngọt thì chim lao xao xà đáp. Đàn chim hồn nhiên chíu chít trò chuyện, bàn tán lao xao hướng nào, phương nào chúng ta sẽ thong dong cất cánh, cùng nhau quấn quyện theo mây ngàn.

Chim se sẻ sau vườn thỏa thích chuyền cành, khi mà đọt lá xanh non vừa mấp mé hé mầm, réo gọi những bạn bè hiền hòa. Chúng ta cùng chung nhịp điệu hát hò, hòa tấu bài tình ca nhân gian cho đời thêm tươi thắm.

Tàng cây trơ trọi, xương xẩu khẳng khiu đã trân mình điêu đứng giữa bầu trời run rét. Sau bao ngày liêu xiêu khập khiễng, khi bị cơn gió thu tru rít quất hằn bao lằn roi nghiệt ngã.

Cuống lá gầy gò đành thui thủi an phận. Một ngày quá xanh xao tàn sức, cuống mòn mỏi cõng mang theo mình phiến mỏng già nua héo úa. Cả hai cùng ngậm ngùi rời xa khung trời vàng son kỷ niệm. Năm tháng chung tình bên nhau dù trời mưa dầm tầm tã, hay nắng rực lửa chói chang.

Vùng trời đẹp xinh mà mình đã hẹn thề bao lời tình tứ mơ mộng, khi mái tóc xanh còn thẳng suông. Từng sợi tóc mềm mượt đen tuyền ngoan hiền lắm, vì chưa bao giờ vấp vướng bụi đường trần. Đoạn đời ngây thơ dần dà giẫm lên đá sỏi chông gai, vướng mắc bao nỗi hụt hẫng chơi vơi. Tuổi thanh xuân nay đà nhạt nhòa bay theo con lốc thời gian mất rồi.

Tháng ba gió giao mùa nhè nhẹ, rón rén len vào góc phố. Tháng tư khẽ khàng vun vén chồi non để thực hiện chu trình quay về bến xưa của nàng Xuân. Vòng quay đất trời gù gật tuân theo mệnh lệnh của thời tiết và khí hậu. Không gian tuy rộng lớn bao la, mênh mông không biên giới, nhưng vẫn phải vâng lời tạo hóa.

Hình ảnh của những hàng cây song song óng ánh màu vàng rực rỡ trong ba tháng thu sang, nay thay sắc đổi qua màu xanh ngọc bích. Lá tươi thắm chào thưa thế nhân, yểu điệu phô thêm dáng vẻ yêu đời. Và nhất là tạo sinh khí, huyền năng thiên nhiên, vun đắp cho sân đời thêm ngập tràn sức sống.

Con người ai cũng mong muốn mình được đẹp xinh như phiến lá vô ưu. Người và lá rất cần hít thở không khí trong lành. Làn da mịn màng, dịu dàng hứng giọt nắng ngọt ngào yêu thương thì sức khoẻ tốt lành. Mỗi khi chàng Gió đa tình vi vu vờn quanh, lá ươm đượm màu xanh cẩm thạch. Khoảnh khắc giao mùa, lá cởi áo xanh, khoác vào chiếc áo vàng kiêu sa. Sau đó, cuộc đời đi vào ngõ hẹp tàn phai.

Lá sẽ biến sắc buồn thiu bởi lấm chấm hạt đồi mồi. Như chúng ta đều lắng tai nghe, khi đi ngang qua rừng thu vàng rực chói, hay rừng xanh mượt mà tươi mát, cả hai đều lao xao thầm thì lời tình tự như nhau. Từ đó, ta suy tư nhận thức :

  • Cho dẫu lá xanh yêu đời hay lá vàng hấp hối, cả hai đều thấu hiểu, một ngày mình sẽ rụng rơi.
  • Nhưng… lá không hề nản chí, vẫn khẽ khàng, ung dung đong đưa giữa làn sương mù sớm mai, và mây ngàn xanh lơ bao la.

Thu sang, lá xanh úa vàng
Rừng thu chói chang rực lửa
Đồng ca khi gió bay ngang
Biết mình sẽ chào từ giã
Nhưng vẫn vui cười miên man

*

Con người vào tuổi chiều tà
Sống vui, cùng lá ngân nga
Cho dù phận người như lá
Vàng son một thuở kiêu sa
Vẫn phải lìa đời bay xa

 

Nhánh cây hẩm hiu gầy gò, nhưng cành trơ trụi lúc nào cũng mong chờ người bạn chung tình, chung thủy với mình. Đó là mầm non xanh mộng, hay nụ búp dễ thương. Sau lần chiếc lá vàng úa nhàu lìa trần, không quên hứa hẹn:

- Chờ nhé, sẽ đến khoảnh khắc diệu kỳ! Ta sẽ quay về với chốn xưa hoài niệm qua vóc dáng li ti, là chồi mầm lấp ló. Chồi mầm ắt sẽ nảy cây.

Con người có cùng định mệnh sinh tồn như phiến lá. Một ngày diệu kỳ nào đó… Trái tim tươi trẻ cũng sẽ quay về chốn xưa - mà ta gọi là kiếp lai sinh.

Bạch Liên
June 2022