Con Rối

Đời trôi mặc đời, ta cứ sống
Biết khi nào con sóng đại dương
Ngừng quay, gào thét muôn phương
Ngọt ngào, không mặn, không trườn rong chơi

*

Đời trôi mặc đời, cứ thong thả
Lệ sân đời rơi lã chã hoài
Nước luôn chảy xuống lăn dài
Thấm mềm đôi má, mắt cay nhạt nhòa

*

Đời trôi mặc đời, ta vẫn vậy
Chuyện đau thương, nhờ cậy được ai?
Thôi thì định mệnh an bài
Đời là con rối múa may từng ngày

Đời là vòng xoáy mải miết xoay theo chiều gió của biết bao biến động, không ngừng nghỉ của bão giông. Mà gió thì không bao giờ đứng im mãi. Chúng ta cần hơi thở, cần khí oxy cho mạnh khỏe. Nếu gió im hơi lặng tiếng, không xào xạc di chuyển thì sự trong lành thanh thản đó, khó lòng xuất hiện cho ta không gian bình yên.

Nhìn ra đại dương bao la, mỗi khi cần thoáng mát để thả trôi nỗi buồn thầm kín, người ta thường ra bãi cát vàng, đứng hóng gió rì rào. Dư âm vang vọng ồn ào, bay từ giữa lòng biển xanh, thổi vào bờ làn khí sạch trong. Do sự nhảy múa quay cuồng của lượng nước mặn chát, tạo nên ngàn con sóng chập chùng. Sóng ung dung trườn bò vào đất liền để xóa nhòa, tắm mát bàn chân chai sạm trường đời của những ai đang lóng ngóng, mong chờ dòng nước mặn mòi của bọt biển bồng bềnh.

Muối trong biển mặn thật mặn. Tôi tạm ví độ mặn này có cùng vị nếm lờ lợ, tan hòa trong giọt nước mắt ngà của con người cũng mằn mặn… thế thôi!

· Đời có trôi thì mặc đời trôi nhé! Ta có buồn não lòng, tím ruột thắt gan, thì đời cũng vẫn cứ trôi.

· Đôi khi ta cần khóc để rửa sạch bụi trần gian cứ đeo bám vào mắt.

· Lệ tươm tràn hoen mi, đọng trong khóe nhỏ, giúp tâm ta tan chảy mọi ưu phiền, buông thả bao uất nghẹn làm dằn vặt trái tim tội nghiệp.

· Cứ để đời trôi theo chuỗi sóng trào dâng trong lòng. Con rối đời người sẽ đến một lúc mệt nhoài, nằm im tiếng bất động - hết xí quách. Khi toàn thân mệt lả rã rời không còn nhúc nhích cục cựa, thì làm sao bắt ta khóc được nữa.

· Đó là thời gian cho đầu óc nhẹ bồng, lòng ta thư thái sẽ hết buồn. Nhất là, tâm trí quên mau mọi đau khổ trong đời, và vui sống.

Bạch Liên
July – 2022