"Nếu bệ-hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng!" ** Trần Quốc Tuấn **

Tiếng Tích Tắc

Những sợi nắng tháng bảy vẫn còn giăng mắc trong không gian như mạng nhện, chuyền từ cành cây này đến góc phố kia. Màu nắng vẫn vàng hây hây vương trong đôi mắt nhung tơ trong sáng, để khoe cái dáng vẻ mùa hè bỏng cháy trong một năm.

Năm nào cũng như nhau, mùa hè thích thú ghi khắc cái dấu ấn tuyệt sắc của mình bằng cách thả lơ lửng sợi thủy tinh trên khắp các nẻo đường. Những bước chân đi lang thang qua lại trên vỉa hè, hoặc những đôi mắt ngồi bên cửa sổ, thong dong rảo quanh khu phố sẽ không thể nào quên được vạt nắng nóng khô của mùa hè rực lửa.

Tháng bảy cũng không bỏ lỡ cơ hội kiêu sa này, nên cũng đã tung hoành ngang dọc cái duyên, cái dáng của mình trước khi từ giã sân đời. Chỉ còn vài ngày nữa là tháng bảy phải ngậm ngùi ra đi để nhường ngôi vương quyền - và nhường luôn cái không gian muôn sắc hoa cho tháng tám quay về.

Sợi nắng tháng bảy hôm nay sao đượm chút buồn bâng khuâng?

Màu nắng thủy tinh không chói chang như mọi ngày, mà chỉ hanh hao nhè nhẹ. Sợi tơ mềm đan chặt vào nhau như thầm thì thỏ thẻ, tâm sự cùng những sợi điệu đà khác:

- Chúng ta chỉ còn rong chơi trong vùng trời dễ thương này, chỉ vài ngày ngắn ngủi nữa mà thôi.

- Vạt nắng thấu hiểu tâm trạng chung của vạn vật trên trần gian này, đều có một ngày phải nói lời chia xa.

Con người và sinh vật, tất cả những gì có sự sống, có hơi thở thì bắt buộc phải có một khoảnh khắc chào vui trên trái đất bầu bĩnh này. Cuộc vui nào cũng có ngày tàn, thì tất cả các sự sống và hơi thở đó, cũng phải đến một ngày buồn hẩm hiu, rời xa đất trời tuyệt mỹ. Đó là cái quy luật bất biến, mà thiên nhiên còn phải chấp nhận. Huống hồ chi, con người chúng ta chỉ là một hình thể nhỏ bé được tạo thành, để lăn quay cho dòng đời thêm xinh đẹp mà thôi.

Sự hiện diện của con người, tô điểm cho mặt đất này thêm sinh động, thêm màu sắc. Có lẽ theo tôi, huyền năng này cũng gây thêm nhiều rắc rối bi ai.

Tháng bảy đi trước, tháng tám nối tiếp theo sau. Cả hai đều sẽ thay nhau nhường ngôi theo thứ tự, mà tạo hóa đã an bài cho mười hai tháng xoay tròn trong một năm. Không ai, hay bất cứ quyền lực nào có thể cá cuộc hay làm đổi thay được.

Tháng bảy ơi, chắc chắn nàng phải nói lời chia tay cùng mùa hè ươm màu vàng nắng thanh tao. Nhưng, năm sau, tháng bảy còn tíu tít hân hoan trở về để sum vầy cùng những gì, mà tháng bảy còn vương vấn và lỡ yêu thương. Đó là diễm phúc của bốn mùa đong đưa.

Con người thì không được may mắn như tháng bảy, hay bất cứ tháng nào khác trong mười hai nấc thang bôn ba. Một khi nói lời từ giã cùng nhân thế, nghĩa là con người đã biền biệt buông mình theo cát bụi, bay xa muôn trùng, và tan loãng vào thế giới hư ảo rồi.

Tháng bảy đang ngậm ngùi
Bỏ lại những ngày vui
Nhường ngôi cho tháng tám
Chạnh lòng buồn buông xuôi

*

Vòng quay của thời gian
Vạn vật đành miên man
Thay đổi theo dòng chảy
Vâng lời, không phàn nàn

*

Bình minh tỏa sợi vàng
Trưa hè nắng chói chang
Hoàng hôn tô màu tím
Trời đêm vội giăng màn

*

Ngồi đếm ngày qua nhanh
Như chớp mắt long lanh
Rượt nhau theo tiếng gõ
Tiếng tích tắc mong manh

Bạch Liên
AUG 2022