Hoang Vu

Bé con thường được nghe rằng
Vùng trời sa mạc khô cằn hoang vu
Chỉ là bãi cát mịt mù
Không người lai vãng, gió ru đêm ngày

*

Cát bay như nổi cơn say
Phủ che vạn vật, cỏ cây trơ mình
Cát luôn khao khát chút tình
Tình mưa lai láng, lá sinh chồi mầm

*

Tương tư cát nhớ mưa râm
Đêm về to nhỏ, tình thâm dâng trào
Mưa ơi, trăng cũng nghẹn ngào
Chơi vơi tìm lá, cùng nhau chuyện trò

*

Trăng nằm trên cát co ro
Không mưa, không lá, buồn xo hờn đời
Sớm mai trăng phải về trời
Giã từ sa mạc, tình ơi xa rồi!

Năm tháng cắp sách đến trường, hai chữ sa mạc thường được thầy cô giảng dạy. Đây là không gian trống vắng, nắng chói chang khô hốc. Bước chân người rất hiếm hoi lui tới, vì nơi đây tiết trời khắc nghiệt. Cát bị mặt trời hâm nóng bởi ngàn tia nắng rực lửa. Chung quanh là khoảng không khí trống vắng buồn muốn khóc. Thảm cát nhấp nhô chạy dài mất hút tới cuối chân mây.

Lạc đà và người du mục thất thểu bơi trong biển cát mênh mông. Đoàn người lê thê bước nhiều dặm đường xa xôi trong điệu bộ rã rời mệt nhọc. Chung quanh trơ trọi đìu hiu, không có bóng dáng làn nước lung linh hay cây xanh. Chỉ khi nào tầm mắt chạm đến ốc đảo mới hy vọng, mình được uống từng hớp nước ngọt ngào. Nắng mải mê thoa vàng phết bạc bãi cát nóng bỏng. Cát luôn khao khát chút nhựa hồi sinh, cho dù chỉ là cơn mưa hạ ngắn ngủi ủ ê.

Những cơn mưa tình tứ đẫm lệ gần như không rơi hạt ngọc ngà trên tấm thảm cát rã rời muôn trùng này. Như chúng ta đều thấu hiểu, nước là nhu cầu ắt có và đủ để tạo nên dòng đời an vui. Sa mạc không mưa thì làm sao cây cỏ mọc tốt tươi? Cây sanh lá, lá sanh hoa. Cả hai là nguồn thực phẩm rau xanh rất cần thiết cho sức khỏe con người. Duy nhất chỉ một loài thực vật có thể tự nuôi sống chính mình trong khung trời khắc nghiệt này. Đó là cây xương rồng.

Xương rồng có hình dạng sần sùi gai nhọn. Những mũi kim sắc bén là vật tùy thân của xương rồng, để chống chỏi với bao hiểm nguy vây quanh mình. Bên trong lớp vỏ dầy cứng cáp là chất nhựa sền sệt trong veo, cốt để tích trữ chút hơi ẩm, Chất nhựa mềm mại có nhiệm vụ vun bồi sức sống, khi xương rồng chèo chống đứng một mình.

Xương rồng quạnh quẽ hứng chịu mọi luồng gió, giông bão quay cuồng. Cũng như thân cây có dáng vẻ hung dữ, cốt để che chở cho dăm ba nhánh bặm trợn, mọc lưa thưa. Lớp vỏ dầy cứng ngắt đuổi xua tia nắng gắt gay. Nắng và gió cứ mải mê thét gào, luôn trù dập xương rồng giữa muôn trùng thinh lặng. Chất nhựa trong veo nuôi sống cành nhánh thô kệch.

Tôi tạm ví mấy nhánh cục mịch này, giống y hệt như tay chân của một thân thể, sẵn sàng bảo vệ. Nhất là, khi bị tác động nào đó nhiễu nhương quấy phá, nên nhiều gai nhọn mọc lung tung để ứng phó, để chiến đấu trong không gian quạnh vắng.

Cây xương rồng buồn thiu, trầm ngâm đứng hẩm hiu giữa bãi cát mênh mông. Sa mạc chạy dài đến vô biên trong tầm mắt thế nhân.

Có gì kịch cợm khô khan
Như xương rồng đứng lang thang giữa trời
Mênh mông biển cát chơi vơi
Mỗi khi gió bão hắt hơi bụi mù

*

Xương rồng buồn muốn đi tu
Chùa đâu không thấy, hoang vu gió cười
Xương rồng quý‎ tử con Trời
Gia tài sa mạc hưởng đời ấm no

 Bạch Liên