"Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao chịu bo bo làm đầy-tớ người!" ** Lê Lợi **

            

Đà Nẵng – Em & Tôi

   Nếu du khách đến Đà Nẵng sau năm 2000 ( cầu Quay được khánh thành ) sẽ không thấy bến phà, bến cá, bến xe Lam, chợ rau hoạt động ngày đêm. Những chuyến phà qua sông Hàn đưa đón người dân từ thành phố ra bán đảo Sơn Trà ( hay ngược lại ) không còn nữa.Từ đó Đà Nẵng vươn lên một cách kỳ diệu cùng nếp sống sôi nổi, năng động.

  Tôi về Đà Nẵng khi ba tôi mất. Lòng buồn vô hạn … Tôi lang thang trên đường Bạch Đằng, nơi có nhà em đã ở. Tôi thả hồn mình trên đường Lê Lợi, nơi có trường em học. Và tôi đã nghêu ngao bài hát Ngày Xưa Hoàng Thị trên cung đường này. Cơn mưa bất chọt , tình cờ đưa tôi đến bến phà cũ. Tôi đứng trầm ngâm, nhìn về bên kia bờ. Quang cảnh đã đổi khác. Khi mở đường, người ta đã di dời chợ An Thị vào bên trong, tránh cây đa vài trăm năm tuổi như lưu giữ di tích thuở khai hoang thành phố.Nhà thờ còn nguyên vẹn được tu sửa trang nghiêm hơn. Chạnh lòng, nhớ đến người em gái. Tôi người ngoại đạo nhưng thường cùng em đi lễ nhà thờ này. Có lúc chúng tôi trên chiếc xe đạp tung tăng dạo qua bãi biển Mỹ Khê, Sơn Trà.

  Tất cả chỉ còn là hoài niệm và qua bao mùa lá rụng chẳng thấy bóng dáng người xưa quay lại.

   Thời gian hững hờ trôi. Cuộc sống tất bật, lo toan cơm áo gạo tiền nên lắm lúc quên ngày tháng. Quanh đi ngoảnh lại , nhìn lại bỗng giật mình.  Dòng đời lặng lẽ qua nhanh. Mới đó mà đã 10 năm rồi. Mười năm trở lại Đà Nẵng khi em trai tôi mất. Lòng nặng trĩu, Đà Nẵng giờ càng buồn hơn, đúng như câu ai đã nói “ người buồn cảnh có vui đâu bao giờ “

  Anh em tôi gắn kết từ nhỏ ở quê, đi đâu cũng có nhau. Biết bao kỷ niệm kể làm sao hết. Chúng tôi có ý tưởng chung là thích khám phá. Do vậy mỗi lần ra Đà Nẵng là một diểm tham quan mới. Rồi dần xa hơn, mãi đến Quế Sơn , Duy Xuyên, Cù lao Chàm hay ra tận Huế v. v. Giờ thì nhìn căn nhà cùng  những nơi thân quen cũ đều thấy bóng dáng em.

  Trở  về nhà trong chuyến xe đêm. Miên man suy nghĩ , mỗi năm thêm một tuổi , càng ngày càng mất thêm những người thân yêu nhất. Dẫu biết đó là qui luật của tạo hóa. Nhưng sao vẫn thấy ngậm ngùi, xót xa. 

 

Minh Triết