"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

Vàng Phai

Bụi mù bay bổng lang thang
Không nơi nương tựa, không màng lợi danh
Cũng không hơi thở mong manh
Nhàn du khắp chốn an lành, rong chơi

*

Cỏ cây lớn nhỏ xanh tươi
Thời gian hóa mục tơi bời rã tan
Hòa vào lòng đất nóng rang
Một ngày theo gió ngút ngàn cõi xa

*

Con người xinh đẹp mặn mà
Nam thanh nữ tú cũng già nua thôi
Vua nào giữ mãi vương ngôi?
Long bào xếp lại, cái Tôi không còn

*

Núi cao bão táp bào mòn
Thiên thời đè bẹp nhiều đòn roi đau
Vàng phai vạn vật lao đao
Lá, người, tàn úa rơi vào thiên thu

Nhắc nhớ đến tuổi vàng phai của cha mẹ, ai cũng thường âm-ỉ đau nhức mọi nơi. Từ tay chân, lan dần trên khắp thân thể. Những đứa con ngoan hiền nên tỏ lòng hiếu thảo. Thương kính hai bậc sinh thành. Cha mẹ mình đã trải qua một đời son sắc, quần quật năng động để bươn chải mưu sinh.

Đồng tiền chắt chiu kiếm được phải đổi bằng ngàn giọt mồ hôi tắm mặn trên đôi bờ vai, trên gương mặt rám nắng. Biết bao giọt lệ tủi hờn lắng đọng, ẩn khuất trong bốn ngăn tim. Cũng như lưng còng, gối mỏi…Tất cả nỗi gian nan thầm kín này, cũng vì lòng yêu thương bao la vô bờ bến. Song thân dè xẻn, cắc củm, chắt chiu chút tiền, dành dụm để nuôi đàn con khôn lớn.

Nhìn cha mẹ lọm khọm, chậm chạp… từng bước khập khiễng hôm nay. Con trẻ ơi! xin đừng phiền hà, trách móc! Tội nghiệp và thương yêu mái tóc thanh xuân thuở nào! Nay lưa thưa bạc phơ! Ông bà đã dành hết những điều đẹp nhất, tốt nhất cho con mình rồi. Cha mẹ không đòi hỏi gì hết, mà chỉ vỏn vẹn mơ ước một hy vọng nhỏ nhoi thôi.

Đó là, ông bà chỉ mong con mình được đầy đủ để ung dung bước vào trường đời, sánh vai cùng các bạn bè đồng trang lứa.

***

Thời gian là mũi tên lao vút vô hình, có thể hủy hoại bất cứ thứ gì. Thật là khủng khiếp! Thế nhân không bao giờ thấy‎ được đôi bàn tay quyền năng của ông Thần Thời Gian ra sao. Nhưng sức tàn phá từ dung nhan đến thể trạng của một nhân mạng, than ôi, quá là lạnh lùng. Không ai mãi tròn trịa mạnh khỏe hoài.

Đến một ngày không hẹn trước, làn da in đậm lằn rằn ri, vết nhăn nheo, lấm chấm hạt đồi mồi. Đây là nét chai sạm tích lũy bao năm dài, lặn hụp trong trường đời đầy chông gai. Đôi chân chạy đua cùng mưa gió bão bùng. Cha mẹ bước đi trước, hiện tiền ốm o gầy yếu, là chuyện thường tình trong kiếp người. Đồng hồ luôn miệt mài gõ tích tắc. Không một ai có thể ngăn chặn tiếng khô khàn này bao giờ.

Chẳng chóng thì chầy, bóng ma thời gian cũng sẽ đưa đẩy con trẻ, lần lượt tiếp bước theo dấu chân bôn ba của song thân mà thôi. Con trai làm cha, con gái làm mẹ, vào một ngày rất gần đây. Bàn chân son gót thuở xuân xanh, chắc chắn sẽ giẫm lên nỗi thương đau, nhọc nhằn. Bụi trường giang khổ hạnh nhòe phai như bạc vôi, không muốn tan vỡ vào không khí.

Hạt bụi mù mờ vàng phai đã nếm mùi cay đắng trên cõi trần tạm bợ. Nhưng vẫn còn biết luyến tiếc, nấn ná để được sinh tồn. Bao nỗi thăng trầm vây quanh, cũng vì thương con, nên bụi vôi cố bám víu trên từng sợi tóc héo hon. Mong chờ cơ hội, nhìn con mình bước đi trên hành trình thăng hoa, tương lai tươi sáng.

Bạch Liên

16/2 (FEB 16), 2023