Tự Tình Tháng 12 

Mỗi sớm mai thức dậy, bóc một tờ lịch. Chợt nhận ra lịch treo tường mỏng đi. Ngày qua tháng lại. Mới đó mùa hè rực rỡ phượng đỏ, tím bằng lăng. Rồi thu mơ mộng, đa tình. Chóng vánh đông lại đến. Thời gian dần trôi. Cuộc sống tất bật, hối hả, đôi khi người ta quên khái niệm ngày tháng. Giật mình nhìn lại đã là tháng 12, tháng cuối cùng của năm.

    Tháng 12, con người cố gắng hoàn thiện công việc, chuẩn bị đón xuân mới. Tháng 12, tháng của nao nức, sung sướng của người xa quê về sum họp với gia đình thân yêu. Tháng 12 năm nay tiết trời lạnh giá từ Noel,  kèm theo mưa liên miên gần hai tuần. Đêm đêm co ro trong nhà chẳng muốn đi đâu ngoài đi lễ hay công việc. Những ngày tết dương lịch tôi về Đà nẵng  ngày giỗ đầu của đứa em trai. Mưa cả đêm đến sáng. Bước xuống xe, tôi vội lên taxi thay vì chờ xe trung chuyển như mỗi lần trước. Tâm trạng buồn lại càng buồn hơn. Tối ngủ lại căn phòng mà hai anh em thường bên nhau tâm sự . Giờ trống trải, vắng lặng, chờ giấc mơ em có cho gặp mặt … nhưng chẳng thấy.

  Đám giỗ xong, chiều lên mộ, cơn mưa lất phất càng thêm hiu quạnh. Nhất là trong đợt bão lũ vừa qua, nghĩa trang Hòa Sơn nhiều hài cốt bị cuốn trôi , lạc khắp nơi  nên đành làm mộ tập thể. May mắn mộ phần em ở chỗ cao nên vẫn an toàn. Ra về lòng cảm thấy xót xa, ngậm ngùi. Tôi lên chuyến xe đêm về nhà mặc dù các em, cháu được nghỉ lễ 3 ngày muốn cùng tôi du lịch.. Phần vì mưa gió, phần mẹ già đang nằm miên man, không ăn uống gì nên tôi từ chối, hẹn dịp khác.

   Tạm biệt tháng 12 với biết bao kỷ niệm vui buồn, tâm trạng mông lung. Một lúc nào đó, người ta cần không gian tĩnh lặng, hoài niệm về miền ký ức. Quên đi những đau thương , luyến tiếc những điều tốt đẹp và hy vọng một năm mới sẽ an lành, may mắn.

Minh Triết