"Nếu bệ-hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng!" ** Trần Quốc Tuấn **

 

Dư Âm

Vài dòng kể chuyện tháng tư
Bao nhiêu cho hết những dư âm buồn
Viết thành trang sử, treo khuôn
Trăm năm nhìn ngắm vở tuồng bi ai

*

Tháng tư cay nghiệt, đọa đày
Lệ nhòa rưng rức từng ngày trôi qua
Người đi, kẻ ở phương xa
Biệt vô âm tín, quê nhà hoài mong

*

Vượt biên sóng gió cuồng ngông
Biển Đông vùi dập, ngóng trông xứ người
Ghe cây oằn oại giữa trời
Mặc cho con tạo xoay đời ra sao

*

Một lần cưỡi sóng khát khao
Tự do cá cược, đổi trao mạng người
Tử sinh cướp lấy nụ cười
Ruột gan say sóng, tơi bời... biển ơi!

Tháng tư quay về trên tờ lịch vô tri. Nhưng tại sao lòng người lại tuôn trào bao nỗi nghẹn ngào. Nay thì khô héo nỗi đau. Nhưng vết tích vẫn ẩn khuất, giấu kín trong trái tim. Sau mấy mươi mùa thu thay lá ở quê hương thứ hai, tiềm thức vẫn âm ỉ trăn trở, len lén cựa mình thức giấc.

Từ ngày bước chân xuống chiếc lá gỗ năm xưa, sóng xô, gió đẩy muôn chiều. Mạng người như hạt cát, rong rêu. Không khác gì bọt biển tan nhòa trong nháy mắt. Mọi người muốn sống, trôi nổi giữa lòng đại dương để tìm tương lai. Vòm trời lấp lánh ánh sáng tự do. Nếu ngày ấy, chúng ta không may mắn thấy ánh bình minh tận chân trời nhân ái, thì giờ đây??? Làm sao ta có thể gõ lọc cọc những dòng chữ THẬT thấm thía này.

Khúc quanh đời rẽ khúc bất chợt, đến tê tái tâm can. Gia đình ly tán, xã hội hỗn loạn, mưu sinh đảo điên. Mọi nẻo đường tắc nghẽn. Khi mà dòng sông đời không còn êm ả, lững lờ trôi theo con nước lớn ròng. Một biến động thê lương, thay đổi cục diện xã hội. Từ khi ta mở mắt chào đời.

Xa xứ ư?!

Ôi, không biết bao nhiêu người tưởng tượng cảnh ly hương không mong đợi này.

Học trò còn ngây thơ cắp sách đến trường. Bước chân hồn nhiên, mới lớn, thường nhìn đời bằng đôi mắt màu hồng tươi thắm. Nhất là vô ưu tô vẽ những mơ ước ở lứa tuổi thanh xuân. Để rồi, đành phai phôi theo con sóng lạnh lùng.

***

Tôi thiết nghĩ, nếu lần cưỡi sóng đại dương đó không may, biển không xót thương, không dang tay bồng bế chiếc ghe tật nguyền. Chiếc lá gỗ tội nghiệp bị rướm máu đào, đầy vết thương do đạn bắn, không được trời cao cứu khổ. Thì tâm tư này, không còn cơ hội trải dài trên trang giấy hiền hòa hôm nay. Đây là câu chuyện xa xưa, kỷ niệm cổ tích. Vì đã bay theo ngàn lá vàng phai, bay qua mấy mươi mùa thu thay lá.

Từng chữ trung thực bày tỏ, nói lên cảm nhận thật thà, của tất cả những ai có tên gọi là Thuyền Nhân. Mỗi nhịp thở thoi thóp, khi ngồi trong chiếc ghe sắp lật úp. Cảm giác kinh hoàng ra sao? Trăm lượn sóng cứ nhàn du ầm ầm đánh vào hong vách cây. Nỗi run sợ cứ chập chờn từng giây. Rằng… mình sẽ bị chìm xuống đáy vực sâu thăm thẳm trong tích tắc. Rất dễ dàng!!! Y hệt như trở bàn tay.

Chúng ta thường nghe câu nói truyền khẩu trong dòng đời trôi. Thời gian là thần dược, là viên thuốc bổ vá lành mọi vết thương lòng.

  • Y bon!
  • Không sai chút nào!
  • Đồng cảm nhận!

Nhưng tháng tư 1975 là vết dao vô tâm, cắt đứt biết bao nhân mạng, không thương tiếc. mất xác luôn… Nhiều cho đến nỗi, lịch sử vẫn còn đẫm lệ, rưng rưng nỗi đau thê lương.

Hy vọng cho ta niềm tin để vượt qua những gì mình cảm thấy chùn chân. Hay còn do dự trong lòng. Cũng vào khúc quanh của của mấy mươi năm xa xưa ấy, tôi đã liều mạng bước chân xuống con cá lớn, không một chút phân vân.

Một phút hồi tưởng, nhớ lại khoảnh khắc trái tim đập thình thịch, run sợ lắm. Khi bà chủ ghe báo tin:

- Em chuẩn bị nghe, mình sẽ đi nay mai.

Bạch Liên

02/04/2023 (April 2 - 2023)